Chương 9: “Thầy đáng sợ vậy sao?”

Phòng học của Quý Tuân và Miểu Miểu cách nhau một tầng lầu.

Đến lối rẽ nơi cầu thang, Quý Tuân quay lại nhìn Miểu Miểu.

“Tôi lên lớp đây. Trưa cùng nhau ăn cơm, đừng có quên đó.” Quý Tuân dặn dò.

“Biết rồi, nói mãi!”

“Hừ!” Quý Tuân đưa tay muốn véo má cô nhưng Miểu Miểu nghiêng đầu né được rồi chạy thẳng vào trong lớp.

Anh nhướn mày, vui vẻ lên lầu.

Chuông vào học vang lên.

Thầy Vật lý mới bắt đầu giảng bài.

Hạ Miểu Miểu tới trễ, định lén vào từ cửa sau. Chỗ ngồi của cô ở sát bên tường bên kia, đúng là một khoảng cách quá xa, khó mà không bị phát hiện. Hay là đi cửa trước luôn được không nhỉ? Nhưng mà Miểu Miểu học môn Vật lý quá kém, mặt mũi đâu mà đối diện với thầy giáo mới đẹp trai như vậy nữa chứ.

“Miểu Miểu ~” bạn thân của cô phát hiện ra cô đang thập thò nơi cửa sau liền kinh ngạc kêu lên.

“Suỵt” Miểu Miểu đưa tay lên, cầu cho thầy ghi công thức lâu lâu một chút. Cô khom lưng, rón rén nhẹ chân hướng về phía chỗ ngồi của mình.

“Hạ Miểu Miểu.” Thanh âm trầm thấp của thầy giáo thật có sức hút, Miểu Miểu thừa nhận nghe rất êm tai. Nhưng tại giờ phút này mà gọi tên cô nghe như ma quỷ tới đòi mạng vậy.

Một tiếng này dọa cho Miểu Miểu giật nảy người. Cô thẳng lưng, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thầy giáo. “Em xin lỗi thầy, em đến muộn.”

“Sao không ngẩng đầu lên? Thầy đáng sợ vậy sao?” Thầy giáo mới đã viết xong công thức, hai tay xoa xoa trên bục giảng. Anh dịu dàng ôn hòa, tiếng nói cũng ấm áp vui vẻ.

Hôm nay khi vào dạy, ánh mắt quét qua một lượt đã phát hiện có một học sinh vắng mặt.

Vốn dĩ không phải anh chú ý đến Hạ Miểu Miểu ngay từ đầu, chỉ là cô là học sinh kém Vật lý nhất quãng đời đi dạy mà anh từng gặp, không hiểu sao có dũng khí học ban Tự nhiên nữa.

Một khi đã chú ý đến ai thì tâm tư liền phân tán, không tự chủ được cứ muốn để ý đến người đó.

Thầy giáo vừa dứt lời, liền có học sinh nam tiếp lời: “Thầy không đáng sợ ạ. Thầy Tạ đẹp trai như thế, nhìn còn không hết ạ.”

Vừa nói xong cả lớp cười rộ lên. Tạ Đình Thân nghe vậy cũng nhịn không được mà bật cười.

Ớ phía sau, Miểu Miểu bối rối không biết làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đã đỏ bừng lên.

“Em về chỗ đi.” Tạ Đình Thân cũng không muốn làm khó cô, chỉ là trong lòng không kiềm chế được muốn trêu chọc cô một chút.

Miểu Miểu nhanh chóng trở về chỗ. “Cho mình qua chút.” Cô nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn ngồi bên ngoài.

Nam sinh nghe lời đứng lên, đôi chân thon dài cao ráo, Miểu Miểu đứng bên cứ như chú vịt con.

“Cảm ơn.” Miểu Miểu nhanh chóng ngồi vào, khách sáo nói.

Nam sinh không liếc nhìn cô, vẫn như cũ nhìn lên bảng, không đáp lời Miểu Miểu.

Bạn cùng bàn này của cô cực kì kiệm lời, khuôn mặt lúc nào cũng nhàn nhạt xa cách. Từ học kì trước tới nay, số lần hai người bọn họ nói chuyện với nhau đếm không quá hai ngón tay.