Chiến Vân Khai nghe vậy, sắc mặt liền sa sầm, đột nhiên rút kim tiêm trên tay trái xuống.
Anh nhanh chóng xuống giường.
Nhìn thấy anh rút kim tiêm, máu vẫn đang chảy xuống, Mộ Minh Nguyệt hoảng hốt, cô kinh ngạc nhìn Chiến Vân Khai: “Anh điên rồi sao? Ưm…”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh thô bạo hôn môi, nuốt lấy tất cả những gì cô định nói. Mộ Minh Nguyệt mở to mắt, cô ngơ ngác nhìn Chiến Vân Khai, đôi mắt anh sâu tựa như một hang động không đáy. Cô bị anh hôn đến mức tưởng chừng như muốn nghẹt thở, đầu óc trở nên trống rỗng.
Vòng eo thon thả cùng cặp mông đầy đặn của cô bị anh ôm chặt, giây tiếp theo, cả người cô đều bị anh ôm lấy ghì chặt trên tường.
Suốt cả quá trình đó anh vẫn không ngừng hôn cô.
“Chiến…Chiến Vân Khai.” Cô thấp giọng gọi tên anh, giọng nghẹn ngào, bây giờ cô giống như một con mèo hoang đang phản kháng: “Chiến Vân Khai, anh mà còn cắn tôi nữa tôi sẽ cho anh biết tay.”
Anh không phải đang hôn cô, rõ ràng là đang cắn cô.
Đau chết đi được.
Chiến Vân Khai cười lạnh, anh quả thật là muốn cắn chết cô.
Lúc này, đôi mắt anh vô cùng lạnh lẽo không có một tia ấm áp nào. Anh không những không buông cô ra mà ngược lại còn cởϊ áσ sơ mi trắng của cô, anh tháo ba khuy áo để lộ làn da trắng nõn nà của cô.
Mãi cho đến lúc cô dùng nắm đấm yếu ớt của mình liều mạng đấm vào bờ ngực rắn rỏi của anh, anh mới rời khỏi môi cô, anh hướng xuống phía dưới, gần như là muốn phát điên lên.
Dưới lớp áo sơ mi là một mùi hương nhàn nhạt nhưng đó lại là một mùi hương chết người, khiến anh không thể nào khống chế được du͙© vọиɠ vốn đã bị đè nén năm năm nay.
Bây giờ trong đầu anh vẫn văng vẳng lời nói lúc nãy của cô, cô lạnh lùng nói rằng cô ở bên cạnh anh chỉ vì muốn trả ơn, chưa bao giờ có tình cảm với anh. Nghĩ đến đó, lực tay của anh càng thêm mạnh.
Sắc mặt của Chiến Vân Khai vô cùng lạnh nhạt, Mộ Minh Nguyệt cảm thấy anh như biến thành một người khác.
“Chiến Vân Khai, anh mau dừng lại cho tôi. Anh là một tên điên.”
Lúc này, Chiến Vân Khai mới dừng lại. Anh rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cô, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của anh lạnh thấu xương, nhìn cô không chớp. Anh nheo mắt, cả khuôn mặt anh tuấn của anh giờ đây bị bao phủ bởi một một lớp sương mù, rất mỏng nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Mộ Minh Nguyệt bị anh hôn đến mức thở không được, cô thở hổn hển nhìn anh.
Chiến Vân Khai có dáng người cao lớn, cho dù bây giờ anh đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng cả người anh vẫn toát ra sự lạnh lùng và cao quý, vẻ bề ngoài nổi bật đó khiến người khác không thể dời mắt.
Sắc mặt anh âm trầm, anh giơ tay kéo áo, hai chiếc khuy áo cũng vì thế mà bị mở ra: “Mộ Minh Nguyệt, em dám nói lại một lần nữa là không yêu tôi xem.”
Âm thanh trầm thấp vang lên, có thể thấy cảm xúc của người nói đang bị đè nén dữ dội, hai đầu lông mày nhuốm đầy sự lạnh lẽo.
Cô sợ đến mức cả người run lên, nhưng sau đó lại trả lời một cách dứt khoát: “Ừ đấy.”
Chiến Vân Khai giống như là không nghe thấy lời của cô, anh đứng trên cao nhìn cô, đôi môi mỏng của anh chứa đầy ý cười: “Mộ Minh Nguyệt, tình cảm của chúng ta mấy năm qua đều là giả sao? Em trả lời tôi đi.”
Kể từ khi cô bước vào cuộc sống của anh, cô giống như là một con mèo con dính lấy chủ. Cho dù anh hung hăng với cô như thế nào, nhiều lần đuổi cô đi thì cô cũng chưa bao giờ rời bỏ anh, ngược lại luôn bên cạnh chăm sóc anh.
Sự quan tâm chu đáo từng li từng tí này, nói là giả, làm sao anh có thể tin được?
Anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, cả khuôn mặt anh tuấn của anh xuất hiện trước mắt của cô, vô cùng rõ ràng: “Nói một cách khác, ngay từ ban đầu em đã lừa dối tôi? Mộ Minh Nguyệt, em biết em đang làm gì không? Em đem tình cảm của tôi biến thành cái gì rồi.”
“Ngay từ lúc bắt đầu đã là giả, đến cái danh phận là vợ anh cũng là giả. Ban đầu, người nên gả cho anh phải là Thẩm Tư Viện, không phải tôi. Tôi chẳng qua cũng chỉ là người bị họ đưa lên giường của anh để thay thế mà thôi.” Cô bị anh cưỡng chế ép vào tường, cô dùng hết sức lực đánh vào tay anh: “Chiến Vân Khai, tôi đồng ý chăm sóc anh đến khi anh hồi phục, chính là muốn trả ơn anh vì đã giúp tôi giữ lại tập đoàn Mộ Thị.”
“Ngài Chiến, cũng đã năm năm rồi, anh buông tha cho bản thân, cũng là buông tha cho tôi. Con người ai cũng phải tiến về phía trước, tôi đã có người mà tôi thích rồi.”
Giọng nói của Chiến Vân Khai vô cùng lạnh nhạt: “Một Lục Chiếu Thiên đã có thể khiến em nhớ mãi không quên?”
“Đúng.” Cô siết chặt tay thành nắm đấm.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức chỉ cần một cây kim rơi thôi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Đôi mắt lạnh nhạt của Chiến Vân Khai trở nên hung dữ, từ người anh toát ra một sự tức giận khiến người khác không khỏi hoảng hốt, lo sợ: “Em là người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa.”
Anh nhếch môi nở một nụ cười lạnh, giọng nói của anh trầm thấp đến mức lạnh lẽo, đáng sợ: “Vậy thì tôi sẽ không để hai người được ở cạnh nhau, tôi sẽ dùng quyền lợi của mình để ngăn cấm em yêu người đàn ông khác.”
Mộ Minh Nguyệt nhíu mày: “Chiến Vân Khai, anh dựa vào cái gì.”
Chiến Vân Khai cong môi, anh nheo mắt nói: “Dựa vào việc tôi là chồng em, cứ cho là vì bây giờ tôi đang ở trong tình trạng này nên yêu cầu em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, em chỉ có thể ngoan ngoãn mà chăm sóc tôi.”
“Mộ Minh Nguyệt, chúng ta vẫn chưa ly hôn, nếu như em dám ở bên cạnh người đàn ông khác sau lưng tôi, em có tin tôi sẽ đánh gãy chân em, để cho em ở bên cạnh tôi cả đời không?”
Mộ Minh Nguyệt bị những lời nói của Chiến Vân Khai làm cho kinh ngạc, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại kịp , cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên biến thành một người hung ác như thế.
Cho đến khi một tay anh đưa ra phía sau gáy cô, môi anh một lần nữa hôn lên môi cô, tay kia bắt đầu dò xét vào trong áo.
Mộ Minh Nguyệt muốn đẩy anh ra, nhưng nghĩ đến việc anh đột nhiên trở nên rất hung dữ, so với anh trước kia rõ ràng là hai người khác nhau, điều này dọa cô không dám giãy giụa quá mạnh.
Ở trước mặt Chiến Vân Khai, cô dường như không có năng lực chống trả.
Cô bị anh ghì chặt trên tường, quần áo tóc tai xốc xếch. Tay cô vẫn đang nắm chặt cánh tay của Chiến Vân Khai. Lúc anh cuối người xuống phía dưới, cô ngay lập tức cắn lên vai anh.
Chiến Vân Khai bị cắn đau nên cau mày, thấp giọng nói: “Cắn ác thật.”
Anh trước giờ luôn nghĩ rằng cô là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, suốt ngày dính lấy chủ. Không ngờ rằng lại là một con mèo hoang đang giấu móng vuốt.
Cắn người rất đau.
Sau khi cô cắn xong, anh giơ ngón tay thon dài của mình ra nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Còn muốn cắn nữa không?”
Anh liếc nhìn dấu răng trên vai của mình, cong môi cười: “Bây giờ đến lượt tôi?”
Vừa dứt lời, Chiến Vân Khai nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên rồi trực tiếp hôn xuống.
Mộ Minh Nguyệt dùng nắm đấm của mình đánh loạn lên ngực của anh nhưng Chiến Vân Khai lại làm như không thấy.
Chiến Vân Khai thấy mặt của cô đã bỏ bừng, lạnh lùng hỏi: “Trả lời tôi, ai mới là người đàn ông của em?”
Anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại của cô, tựa hồ như là anh có thể làm cái gì đó bất cứ lúc nào.
Mộ Minh Nguyệt giơ tay nắm chặt lấy cổ tay anh, cấm anh làm mấy hành động lỗ mãng. Anh ngạc nhiên, không ngờ rằng một người đàn ông phong độ ngời ngời lại đột nhiên trở nên xấu xa đến như vậy, quả thật là đã biến thành một tên khốn nạn ức hϊếp người khác.
Mộ Minh Nguyệt nhìn anh nói: “Chúng ta đã ly hôn rồi. Chiến Vân Khai, anh không còn là người đàn ông của tôi nữa.”
Mộ Minh Nguyệt còn chưa nói xong đã bị Chiến Vân Khai hung hăng cắn lấy.
Gương mặt tuấn tú của Chiến Vân Khai sa sầm: “Không phải người đàn ông của em? Vậy là cái gì?”
Anh áp sát mặt cô, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn là một tờ giấy mỏng, anh hỏi bằng giọng uy hϊếp: “Mộ Minh Nguyệt, tôi rốt cuộc là cái gì của em?”
“Chiến…”
Mộ Minh Nguyệt còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng quần áo của cô đã bị Chiến Vân Khai xé rách, cô hoảng sợ mở to mắt nhìn anh: “Chiến Vân Khai, anh buông tôi ra.”
Anh cúi người đến bên tai cô, đôi môi mỏng nở nụ cười tàn ác, nói: “Mộ Minh Nguyệt, ngày nào tôi chưa ký tên vào đơn ly hôn thì em mãi mãi là người phụ nữ của tôi.”
Anh điên cuồng hôn cô, với sức mạnh của anh cô hoàn toàn không thể phản kháng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hung dữ như thế này, cô sợ hãi bật khóc, nước mắt của cô rơi xuống mu bàn tay của anh.