“Con bé độc ác, mười năm rồi đó.” Lão phu nhân ôm lấy A Mạn, Vân thị – mẹ nàng thì đứng bên thút thít. A Mạn nằm trong lòng bà, cũng xúc động chảy nước mắt.
Phu nhân Thế tử Tống Tô thị thấy vậy, vội cầm khăn tay tiến tới an ủi lão phu nhân và Vân thị.
“Lão phu nhân và Tam đệ muội đừng khóc. Đến ngày hôm nay không phải đã khổ tận cam lai sao, cả nhà đoàn tụ phải vui mừng mới đúng.”
Nhị phu nhân Tống Vương thị cũng cầm khăn tay tới.
“Đúng đó, Tam đệ từ Giang Nam trở về, không phải vì chuyện tốt thăng quan sao.”
Nhị phu nhân chớp mắt, thấy A Mạn trong lòng lão phu nhân vẫn thút thít, tiếp tục nói:
“Hơn nữa, mẹ đừng để tiểu Thất đau lòng quá.”
Lão phu nhân nghe vậy vội vàng dặn tì nữ bưng chậu nước tới.
“Cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa.”
A Mạn rửa mặt lần nữa mới trở về lòng lão phu nhân.
Lão phu nhân cầm tay A Mạn không buông.
“Đây là Đại bá mẫu của con.”
“Còn đây là Nhị bá mẫu.”
A Mạn hành lễ, cũng nhận lại lễ ra mắt của hai người, trong lòng có suy nghĩ. Đại bá mẫu nhìn qua là người hiền hậu dễ gần, nghe giọng thì là người khá chu toàn. Nhị bá mẫu thì có phần hơi nịnh nọt.
Gặp mặt bề trên, tiếp đó là đến chị em trong nhà.
“Đại tỷ, Nhị tỷ và Tam tỷ hai năm trước lần lượt xuất giá, còn đây là Tứ tỷ của con.”
Tống Ngọc Phương tính tình hoạt bát, như là đã quen từ lâu. Nàng kéo kéo tay A Mạn, nhoẻn miệng cười.
“Thất muội trông đẹp quá, quả nhiên nói “Giang Nam nuôi dưỡng con người” chẳng hề sai. Tỷ nhìn mà thấy thật hổ thẹn.” Vừa nói nàng vừa kéo tay A Mạn hành lễ với những chị em khác.
Tống Ngũ Tống Ngọc Nhã là con gái dòng trưởng duy nhất của Đại phòng, dáng vẻ xinh đẹp, tự thấy mình là cháu gái dòng chính của Hầu phủ, trước nay mắt luôn đặt cao hơn đầu, coi thường những chị em con thứ. Cho dù có là con gái chính của Nhị phòng Tống Ngọc Phương với Tống Ngọc Doanh thì cũng chẳng lọt được vào mắt nàng, ai bảo Nhị phòng vốn đã là thứ rồi.
Nàng vốn nghe mẹ nói Tam phòng hồi kinh, Tam phòng cũng có một cô con gái, trong lòng rất vui. Dù sao ở Hầu phủ này trước nay không ai làm bạn với nàng. Nếu có Thất muội của Tam phòng, dù thân phận không có tôn quý bằng mình, nhưng cũng tạm có tư cách chơi chung với mình rồi.
Không nghĩ tới Thất muội lại có dáng vẻ yêu kiều đến thế, nhìn qua đã thấy không tốt rồi.
Thật ra, đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng Tống Ngọc Nhã.
Tống Vân thị là một mỹ nhân, phong tư diễm lệ, Tống Tam lão gia tướng mạo cũng đàng hoàng tuấn tú, dáng vẻ của A Mạn là giống mẹ nhiều hơn, cộng thêm khí chất ngay thẳng của cha, ngược lại hẳn với thể trạng yếu đuối.
A Mạn không thừa hưởng đôi mắt hạnh giống Tống Vân thị, nhưng lại có đôi mắt đào hoa của lão phu nhân, nhưng vì từ nhỏ thân thể yếu ớt, bớt đi một chút phong trần, nhiều thêm một chút xuất trần.
Tống Ngũ cười miễn cưỡng, lên tiếng chào hỏi rồi ngồi vào một bên.
Tống Ngọc Doanh là em ruột của Tống Ngọc Phương , hai người đều do Nhị phu nhân Tống Vương thị nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ, ăn nói lanh lợi lại còn biết nhìn sắc mặt người khác.
“Thất muội đừng nên thân quá với Ngũ tỷ.”
“Muội nói không nên cùng ai thân thiết cơ?”
Tống Ngọc Nhã nghe nói vậy, lập tức phản bác.
Tống Ngọc Doanh cũng không phải dễ trêu, cái miệng sỉ vả rất lợi hại.
“Ai đáp thì nói người đó.”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau trước mặt lão phu nhân, A Mạn kẹp ở giữa không biết phải làm sao. May mắn thay lão Hầu gia cùng Tống Tam lão gia và hai anh em nàng tiến vào giải vây.