“A Mạn, có thoải mái không?” Nàng vốn tên là Tống Ngọc Đường, tên mụ là A Mạn.
Tống Vân thị yêu nhất cô con gái này, thấy con gái đến, liền mặc kệ việc đang dở gắp thức ăn cho Tống Tam lão gia bên cạnh.
“Thật không ra thể thống gì.”
Tống Tử Nhân ngoài miệng là nói vậy, nhưng chẳng hề để bụng. Ông tuy hơi bảo thủ, nhưng cũng vô cùng thương yêu con gái.
Huống chi cô con gái này ông và vợ cả phải qua bao nhiêu cay đắng mới có được, năm đó vợ cả suýt thì sinh khó mà chết. Thế nên nói về cô con gái bảo bối, Tống Tam lão gia cũng chả thương kém gì Tống Vân thị.
Tống Vân thị dĩ nhiên hiểu lão gia nhà mình, bà cũng không e ngại, chỉ chú tâm ân cần hỏi han con gái.
“Con ăn một ít trước lót dạ đi, lát đi gặp bà nội cũng lâu đó. Người con yếu không chịu nổi đâu.” Vừa dặn dò, bà vừa đưa cốc sữa trâu tới.
A Mạn quen uống sữa trâu từ bé, hay nấu cùng hạnh nhân, không những có thêm vị, mà còn rất tốt cho sức khỏe. A Mạn thích uống từ nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn uống từ từ đến khi hết cốc.
Tống Tam lão gia ăn sáng xong thì đi đến tiền viện, chủ yếu là ông muốn hai con trai đi gặp cha và hai anh của ông trước, sau đó mới đi Nhân Thọ đường thỉnh an mẫu thân.
Tống Vân thị dùng bữa xong còn phải sắp xếp lễ vật từ Giang Nam đưa tới các phòng. Bà dù sao cũng là phu thân của Tam phòng, phải chỉn chu cho các viện.
Phủ Tĩnh Khang Hầu trong kinh thành cũng gọi là phú quý, dù chưa có bề dày như những thế gia nổi tiếng khác, nhưng cũng là Hầu phủ do đích thân Tiên đế phong, trong kinh thành cũng coi như có tiếng nói. A Mạn trải bước, quan sát tỉ mỉ, mặc dù nhà Hầu phủ không có lớn như nhà ở Giang Nam của nàng, nhưng cái khí thế áp đảo nơi đây thì thật không thể nào so sánh nổi.
Tống Vân thị mặc dù biết con gái thông minh, nhưng vẫn không yên tâm, dặn dò bên tai A Mạn. A Mạn rất hiểu mẹ mình, không sai, quy cách ở Hầu phủ thật sự rất phức tạp.
Lão Hầu gia và lão phu nhân vẫn còn, dưới có ba nam hai nữ. Trong đó Đại phòng và Tam phòng đều là do lão phu nhân sinh ra, Nhị lão gia lại do ái thϊếp Lưu thị của Hầu gia sinh ra, mặc dù không phải con trai trưởng, nhưng Lưu thị vẫn được Hầu gia hết mực yêu quý, Nhị phòng cũng không thể khinh thường được. Về phần hai cô con gái thứ, một do Lưu thị sinh, mười năm trước gả đển một gia đình cao quý trong kinh, mặc dù chỉ là con dâu thứ, nhưng lại rất xứng đôi. Ngoài ra còn một nữ là con của người thϊếp khác của lão Hầu gia, cũng gả đến Lô gia ở Giang Châu.
Chưa nói đến những vấn đề khác, một phủ có tới ba phòng, đã đủ thấy mối quan hệ phức tạp nhường nào.
Đại lão gia mặc dù mang danh thế tử, nhưng trước nay vẫn không được lão Hầu gia yêu thích, trên người cũng gắn được chức quan ngũ phẩm hữu danh. Nhị lão gia là con thứ, nhưng tự thân lập nghiệp, bằng bản lĩnh của mình cũng lên được hàm quan tứ phẩm. Như vậy, Đại phòng, Nhị phòng tình cảm cũng chỉ là ngoài mặt, thực tế là đang đấu tranh âm thầm.
“Mau để ta nhìn đứa cháu gái ngoan của ta nào.”
Tiểu nha hoàn vừa mới vén rèm để Tam phu nhân và Thất tiểu thư vào phòng, đã nghe thấy tiếng của lão phu nhân.
A Mạn dù sinh ra ở kinh thành, nhưng lúc năm tuổi đã chuyển đến Giang Nam, tên mụ A Mạn này là lão phu nhân đặt cho nàng, đến giờ cũng đã mười năm rồi. Lão phu nhân cưng chiều đứa cháu gái này cũng không phải vô duyên vô cớ, mà năm đó Vân thị khó sinh, chảy máu rất nhiều, sinh con xong kiệt sức, lão phu nhân liền mang A Mạn về chăm, coi như tâm can bảo bối đến tận lúc năm tuổi, thử hỏi bà ấy có thể không thương cháu được không?