Chương 14



14.

Edit: Tê Tê Team

“Chúng ta sao có thể là người cùng con đường chứ.” Lâm Lương cười khổ.

Dừng một chút, cô lại nói tiếp: “Tôi không giống ánh mặt trời lạc quan cậu nhìn thấy đâu, thật ra trong lòng tôi rất bi quan, không cho cậu được quá nhiều ấm áp.”

“Tôi còn có mới nới cũ, nhiệt độ ba phút*, rất khó duy trì hứng thú và sở thích lâu dài với thứ gì, tôi sợ tôi đột nhiên không thích cậu thì chúng ta lại không thể duy trì quan hệ hiện giờ…”

(*) Một cách cường điệu hóa của câu “Có mới nới cũ”, chỉ giữ được hứng thú trong vòng 3 phút với những điều mới mẻ, sau đó sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán.

“Tôi tin vào tình yêu nhưng cũng tin vào bản chất con người, cảm thấy sự phản bội vĩnh cửu hơn cả lòng trung thành, tôi không muốn có ngày nào đó nghi thần nghi quỷ trong tình yêu, diện mục khả tăng*.”

(*) Diện mục khả tăng: mặt mày dễ ghét, ý là khi nghi hoặc sẽ trở nên xấu xí.

Cố Tây An nghe cô nói, buông tay ra, trái lại nâng mặt Lâm Lương lên, thấy cô nước mắt giàn giụa thì thở dài một hơi, “Đồ ngốc.”

“Có một lần tan học, anh nhìn thấy em dáng vẻ trầm trầm tiêu cực, cả người tỏa ra hơi thở cô đơn. Anh đi theo em một đường, khi đến dưới lầu tiểu khu tình cờ thấy bố mẹ em cãi vã, em không tiến lên mà quay người rời đi, ngồi ở vườn hoa tiểu khu thật lâu. Nhìn em rất mệt mỏi, cô đơn như muốn biến mất khỏi thế giới này. Khi đó anh đã biết em không phải kiểu người sống vô tư.”

“Em nói em nhiệt độ ba phút nhưng em cũng là người duy trì tình cảm lâu nhất. Bao nhiêu năm cảm tình của em và Chu Đình đã từng thay đổi chưa? Móc chìa khóa của em, ví tiền, gấu bông đầu giường, có cái nào mà không mòn hết cả rồi, em đã từng thay chưa? Em đã dùng số điện thoại này bao nhiêu năm rồi?”

“Tất cả mọi người đều thay đổi, chỉ có em vẫn ở đó, bảo vệ người bạn thân từ thuở ban đầu, bảo vệ những thứ có mối liên kết với em dù là nhỏ nhất, cố chấp không chịu đổi thay.”

Lâm Lương không nói lời nào, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô đúng là người lưu luyến kỷ niệm cũ, đồ vật đã nhiều năm vẫn không nỡ vứt, rất nhiều người mới đều không đi vào lòng cô được.

“Em nghĩ tại sao sáu năm qua anh không liên lạc với em chứ?” Cố Tây An bỗng chuyển đề tài.

“Chắc là tức giận, cậu kiêu ngạo như vậy mà.” Lâm Lương khóc thút thít nói.

“Anh là người dễ dỗi như vậy sao!” Cố Tây An giả vờ không hài lòng, nhưng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cô.

Cậu nói tiếp: “Chúng ta là người cùng một con đường, đối với thứ mình yêu thích, không phải nghĩ cách giành lấy mà là vô thức kiềm chế, tình nguyện nhìn từ xa.”

“Bởi vì biết không phải tất cả đồ vật mình thích đều có thể giống như tiền, dù cất vào túi, vò nát lật đi lật lại cũng vẫn thích, cho nên sợ áp sát quá gần mới phát hiện thật ra không hề yêu thích mới là sự tàn nhẫn nhất.”

“Bắt đầu từ lúc em hôn anh, anh mới nhìn thẳng vào trái tim mình, ban đầu có tức giận nhưng sau đó lại kiềm chế. Anh dùng sáu năm, nhìn em từ xa hòng xóa em khỏi trái tim mình nhưng vẫn không làm được, cho nên anh sẽ không tiếp tục buông tay nữa.”

Lâm Lương nghe cậu nói lời này, dở khóc dở cười, đánh cậu.

“Sao anh không nhịn thêm chút nữa, chịu hẳn bảy năm, làm mới tế bào toàn thân, có khi lại nhận ra chẳng thích em đâu.”

Cố Tây An cười, dùng trán cụng Lâm Lương, “Cứ nói anh không có tiền đồ đi, không nhịn được nữa đâu.”

Lâm Lương đưa tay ôm lấy cổ cậu, “Vậy thì không tiền đồ cũng được, em đều thích.”