Chương 17: Cô không xứng

“Cô không xứng.”

Anh ta nhẹ nhàng mỉa mai trả lời, như thể không thèm để ý đến cô.

Đường Ninh thong thả tới chậm, trùng hợp bỏ qua một trò hay.

Lâu lắm rồi Ngô Chương không gặp cô ấy, lôi kéo cô ấy nói chuyện thêm mấy câu, còn để cô hỗ trợ đánh giá mấy sinh viên làm luận văn, vì vậy nên ra hơi trễ.

Cô ấy đi qua cửa xoay, gật đầu tỏ ý cảm ơn đối với bảo vệ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Dịch và Giản Hành Chu.

Hai người đứng không gần không xa, một người khom lưng dựa vào cây cột hút thuốc, một người đút tay vào túi ưỡn lưng ngẩng đầu nhìn về phía xa, hai đôi mắt không giao nhau chút nào, như thể chỉ là người xa lạ.

“Bên ngoài lạnh như thế sao không ở xong xe chờ tớ?”

Đường Ninh ngầm cho rằng buổi trưa ba người sẽ đi ăn cơm cùng nhau, bèn thúc giục cả hai mau chóng lên xe.

Giản Hành Chu liếc nhìn Cố Dịch, chờ đợi cô cá chết lưới rách, nhưng không ngờ cô lại hỏi một câu chẳng hề liên quan:

“Hôm nay cậu tới đây làm gì?”

Lúc này Đường Ninh mới chợt nhớ, lúc nãy gặp mặt gấp quá nên quên nói.

“Thầy Ngô muốn tớ đưa tác phẩm tốt nghiệp tới, hình như năm sau triển khai cái gì đó, nói đề tài của tớ vừa may thích hợp.”

Cố Dịch nuốt nước bọt một chút, đúng như cô dự liệu.

Đây không phải “kế hoạch thay đổi”, chẳng qua cô vẫn luôn không bằng Đường Ninh mà thôi.

Cô chậm rãi gật đầu, khóe môi miễn cưỡng nở nụ cười, cũng không được tính là tự giễu.

“Trưa nay tớ có hẹn cho nên không đi được.”

Đường Ninh mừng rỡ, so với Cố Dịch còn vui vẻ hơn: “Là chờ người kia sao?”

Cố Dịch không hề giấu giếm Đường Ninh rằng cô có một người “bạn trai” tương đối lâu, chỉ là Đường Ninh không biết người đó chính là Giản Hành Chu mà thôi.

Cô gật đầu cười, thừa nhận đoạn tình cảm giả dối hư ảo này.

“Ừm, chờ anh ấy rồi cùng nhau ăn cơm luôn chứ gì?”

Trên mặt Đường Ninh mang theo ý cười “tớ hiểu mà”.

Tuy nhiên, gương mặt Giản Hành Chu lại trở nên lạnh lùng không phù hợp.

“Tớ không quấy rầy hai người nữa, đi trước nhé.”

Thấy Đường Ninh lôi kéo Giản Hành Chu đi xa, ý cười bên môi Cố Dịch mới nhẹ nhàng phai nhạt.

Cô rất giỏi ngụy trang ở trước mặt Đường Ninh, ngụy trang bản thân lương thiện, tự tin, hạnh phúc, sống thoải mái như cô ấy.

Trên thực tế kể từ khi gặp được Đường Ninh, cô vẫn thấy mình rất tà ác, đê tiện và bất hạnh.

Ban đầu là bị bạn bè nghị luận, về sau lại bị thầy giáo so sánh tài năng, bây giờ còn phải làm ánh trăng và máu muỗi cùng một người đàn ông.

Trên đời này chỉ có tài năng và tình yêu là cô không thể tranh đoạt.