“Hay là cậu chờ một chút, chúng ta cùng đi ăn.”
Không đợi Cố Dịch trả lời, Đường Ninh đã tiếp nhận bức tranh trên tay Giản Hành Chu.
Tòa nhà dạy học có người gác cổng, Giản Hành Chu cũng không tiện đi vào: “Tôi ở ngoài cửa chờ cô.”
“Ừm, tôi tặng tranh rồi ra ngoài.”
Đường Ninh nói xong lại vội vã đi về phía phòng vẽ tranh.
Giản Hành Chu thấy Đường Ninh đi rồi, lúc này mới tiến lên trước nhắc nhở Cố Dịch:
“Bây giờ cô đi còn kịp, nếu không thì cùng nhau ăn cơm cô cũng xấu hổ.”
Cố Dịch vốn dĩ định chạy, nhưng nghe Giản Hành Chu nói như vậy thì ngược lại không vội nữa.
“Chỉ sợ không phải tôi xấu hổ mà là anh sợ sệt nhỉ? Anh nói xem, nếu như Đường Ninh biết anh theo đuổi tôi trước rồi mới tìm đến cô ấy, cô ấy sẽ ngồi xe của anh nữa sao?”
Giản Hành Chu cười cười nhún vai.
Nói thật, nếu như anh ta sợ, ngày hôm nay sẽ không đích thân đưa Đường Ninh đến trường học.
“Vậy cô nói thẳng với Đường Ninh đi, xem cô ấy có tiếp tục làm cây rụng tiền của cô nữa không.”
Thấy sắc mặt Cố Dịch chợt lạnh và không nói gì cả, cuối cùng Giản Hành Chu cũng tìm lại sự ngạo mạn đắc ý, bèn thừa thắng xông lên:
“Huống hồ gì tôi cũng chưa từng theo đuổi cô, ngay từ đầu người tôi muốn chính là Đường Ninh, chẳng lẽ cô không biết sao?”
Từ lúc Giản Hành Chu khen ngợi tài năng và vẻ đẹp của Đường Ninh vô số lần, Cố Dịch cũng đã biết… Giản Hành Chu chỉ xem cô là người thay thế Đường Ninh mà thôi.
Thế nhưng, ba tháng quá lâu, lâu đến mức cô cho rằng Giản Hành Chu thích cô hơn.
Mãi cho đến hôm qua, anh ta nói giọng nói của hai người giống nhau, còn luôn ép cô kêu ra tiếng, cô mới xác định hết thảy đều là ảo tưởng.
“Năng khiếu không bằng Đường Ninh, đi học thì tính tình dịu dàng một chút, nói chuyện ngọt ngào một chút.” Giản Hành Châu tới gần Cố Dịch ghé vào tai cô dỗ dành: “Như vậy mới có đàn ông thích cô.”
Anh ta giống như một người thầy kiên nhẫn, cẩn thận dạy dỗ cô gái của mình.
Tuy nhiên, thứ anh ta chờ được không phải sự nhượng bộ của Cố Dịch, mà là một tiếng cười nhạo sắc bén.
“Sở thích của anh, tôi cũng không lạ gì.”
Giản Hành Chu cong khóe môi, miễn cưỡng duy trì bộ mặt ung dung trưởng thành.
Có một nháy mắt, anh ta chỉ muốn lôi người vào trong xe, thao cho đến khi cô cầu anh yêu thương.
Nhưng nghĩ đến Đường Ninh có thể đi ra bất cứ lúc nào, nếu như anh ta không nắm chặt viên ngọc sáng này trong tay thì cũng sẽ bị người khác mơ ước.
Mà Cố Dịch lại vừa khẩu vị, cũng chỉ là một viên đá cứng không phát sáng.