Chương 15: Người Ngô Chương muốn nhận chính là Đường Ninh

Lúc nhắc đến chuyện sinh viên đại học năm tư, dự định cử ra sinh viên học nghiên cứu sinh, Ngô Chương có hơi buồn phiền: “Sao lại không gặp được Đường Ninh thứ hai đây.”

Cố Dịch không nói gì, cô vẫn biết rõ, ban đầu người Ngô Chương muốn nhận chính là Đường Ninh.

Năm tư đại học, Đường Ninh và Cố Dịch theo thứ tự đứng thứ nhất và thứ hai trong môn chuyên ngành, cả hai đều có tư cách học nghiên cứu sinh.

Đường Ninh muốn làm bạn với cô, vì vậy cũng đăng ký chọn Ngô Chương hướng dẫn, nhưng về sau mới biết bởi vì vấn đề chức danh mà Ngô Chương chỉ có một danh ngạch nghiên cứu sinh.

Nếu Đường Ninh không chủ động rời khỏi thì có lẽ Cố Dịch đã bị điều đến một giảng viên hướng dẫn khác.

Ngô Chương giả vờ lơ đãng hỏi: “Lần trước chọn đề tài kia, em đã tiến hành đến bước nào rồi?”

Lúc mới vào học, Ngô Chương bảo Cố Dịch chuẩn bị tác phẩm để phát triển nghệ thuật đầu năm sau, một tháng trước cô vừa thông qua việc chọn đề tài.

“Em đã làm bản nháp rồi ạ.”

Thực ra Cố Dịch đã vẽ gần xong rồi, nhưng cô sợ Ngô Chương chê mình vẽ nhanh quá không nghiêm túc, vậy nên mới nói tiến độ chậm lại một chút.

Ngô Chương gật đầu, giống như thở dài một hơi.

“Thế thì trước tiên không cần tiếp tục nữa, kế hoạch thay đổi.”

Cố Dịch ngẩn người, nói: “Vâng.”

“Em về nghỉ ngơi trước.”

“Vâng.”

Trước khi đi, Cố Dịch còn tới bên cạnh Chu Lương nói với anh ta một câu:

“Tôi phải đi rồi, lát nữa thầy Ngô sẽ thanh toán cho anh.”

Thấy Chu Lương muốn nói lại thôi, Cố Dịch biết anh ta đang sợ đổi người thì sẽ bị quỵt tiền.

“Vừa rồi tôi đã ghi âm hợp đồng cho anh, nếu như con số có sai lệch, anh cứ tìm tôi.”

Chu Lương mím môi: “Tôi biết cô không lừa tôi.”

“Tôi đi đây.”

Chu Lương nuốt nước bọt một cái, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Cố Dịch đi ra khỏi tòa nhà dạy học, vừa nhìn đã thấy xe của Giản Hành Chu.

Ở trường học người đông nhiều miệng, Giản Hành Chu chưa bao giờ gặp cô ở chỗ này.

Cố Dịch còn chưa kịp tới gần đã thấy Giản Hành Chu xuống xe mở cốp sau ra, tiếp đó Đường Ninh mới từ ghế phó lái bước xuống.

Cố Dịch không ngờ động tác của Giản Hành Chu lại nhanh như vậy, hôm qua vừa mới nói chuyện với cô ấy, hôm nay đã dám tự tin tiến lên.

Đường Ninh vừa gọi điện thoại vừa nói cảm ơn, muốn nhận lấy túi nhựa đựng tranh từ trong tay anh ta, Giản Hành Chu lại cố ý muốn cầm giúp cô, lúc hai người đi về phía tòa nhà dạy học bên này thì nhìn thấy Cố Dịch.

“Vừa tan học à?”

Giọng điệu của Đường Ninh rất vui vẻ, cô ấy bước nhanh vài bước, kéo tay Cố Dịch.