Chu Lương lưu loát viết tên của mình xuống.
Cố Dịch hơi bất ngờ, chữ anh ta viết không khó coi lắm.
Rõ ràng anh ta đã từng đi học, từng nét vạch xuống rất rõ ràng, nhưng không phải kiểu cẩn thận nắn nót như học sinh tiểu học.
Người mù cũng đến trường của người bình thường học kiểu viết chữ như thế này sao?
Cô không hỏi Chu Lương, cô chỉ tò mò đối với lĩnh vực mình chưa biết, chứ không phải tò mò về anh ta.
Cố Dịch tắt ghi âm, thu hồi hợp đồng.
Trước khi đi đến lớp học, Chu Lương chỉ hỏi Cố Dịch một câu.
“Đường Ninh có đến không?”
Không, Đường Ninh đã không còn là sinh viên ở đây từ lâu.
Ban đầu Cố Dịch vốn định trả lời như vậy, nhưng lại bị cơn giận vô cớ đột ngột bùng lên đốt cạn sự kiên nhẫn.
Chu Lương vẫn ngồi trên ghế chờ đợi câu trả lời của cô.
Cố Dịch từ trên cao nhìn xuống anh ta, cảm thấy anh nhỏ bé không tự lượng sức mình, bị bắt nạt là đáng đời.
“Anh cảm thấy Đường Ninh sẽ vẽ anh sao?” Không đợi Chu Lương trả lời, Cố Dịch đã lập tức nói: “Vậy chắc là anh phải trở lại kiếm dao cạo râu kia rồi, cô ấy thích sạch sẽ.”
Nhìn thấy sắc mặt Chu Lương cứng đờ, Cố Dịch nở nụ cười như thể vừa thực hiện thành công trò đùa dai.
Đừng tưởng Đường Ninh nói cô là người tốt thì cô là người tốt, cô cảm thấy nên cho Chu Lương một bài học.
Trên thế giới này có nhiều người tốt như vậy, chẳng qua cũng chỉ tốt có mục đích mà thôi.
Chu Lương siết chặt cây bút trong tay, nhưng cũng không dùng sức như lúc siết chặt dao cạo râu.
Nụ cười của Cố Dịch nhạt dần, bắt đầu bĩu môi.
Cơn tức giận rồi cũng sẽ bị thói quen mài mòn, giống như cô vậy.
“Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”
Lúc Cố Dịch dẫn Chu Lương đi đến phòng học, sinh viên đều đã đến rồi.
Đây không phải lần đầu bọn họ vẽ người thật, ai nấy đều biết quy tắc cơ bản, tuyệt đối sẽ không mở miệng bình luận người mẫu, càng không dùng ánh mắt không tôn trọng nhìn người nọ.
Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là người mẫu có thể nhìn thấy.
Một ánh mắt khinh thường xuyên qua đám người, lướt sang Cố Dịch, tiến thẳng tới cơ thể Chu Lương.
Chu Lương không hề phát giác, Cố Dịch cảm nhận được, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Duật Hằng.
Hiện tại cô đã biết đại khái tại sao cậu ta lại muốn dẫn người bắt nạt Chu Lương, có lẽ cũng bởi vì Đường Ninh.
Người theo đuổi Đường Ninh rất nhiều, người này ưu tú hơn người kia.
Ngô Duật Hằng ngoại trừ tài năng nghệ thuật thì thân phận cũng là một ưu thế, hôm nay đυ.ng phải một trái hồng mềm, tất nhiên cậu ta sẽ tàn nhẫn bóp nát cho hả giận.
Mấy năm nay Cố Dịch ở bên cạnh Đường Ninh, những tình huống tranh giành người tình này cô đã nhìn thấy không ít, từ đầu còn cảm thấy hơi lố lăng, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười.