Chương 3

Nửa giờ sau, nam nhân mới từ trong phòng bệnh của Tào Văn đi ra ngoài. Sau đó nam nhân gọi bác sĩ chủ trị lại dò hỏi.

“Hắn gần đây có điểm gì khác thường hay không?”

“Không có, tất cả đều giống như trước đây, bệnh nhân không có nơi nào khác thường.”

Nam nhân cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy Tào Văn hôm nay có điểm không thích hợp.

Nhưng nếu một binh sĩ cường đại từng bách chiến bách thắng giờ mà bây giờ lại chỉ có thể giống người thực vật nằm tiếp thu những lần trị liệu thống khổ. Có thể kiên trì ba năm đã là rất khó có được, cảm xúc biến hóa cũng là bình thường.

Đang lúc nam nhân dặn dò bác sĩ xem trọng người bệnh này, hộ sĩ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới.

“Bác sĩ, bác sĩ! Tim người bệnh trong phòng đã ngừng đập rồi!” Chuyện bất thình lình xảy ra, làm nam nhân và bác sĩ đều khϊếp sợ cuống quít chạy vào phòng bệnh.

-------------------

Tháng 5, Hạ chí nóng nực.

Trời xanh không một bóng mây, nhiệt độ nóng bỏng làm hơi nước từ mặt đất bay lên.

Hạ chí chỉ là điềm báo động cho thời tiết nóng bức phía sau, phải hơn hai mươi ngày nữa mới là thời điểm nóng nhất trong năm. Tới lúc đó, không biết sẽ diễn ra quang cảnh gì.

Trên đồng ruộng, đột nhiên có một người trẻ tuổi giống như nữ tử, cõng một cái giỏ tre đầy cỏ dại từ đồng ruộng bên kia xuyên qua, người nọ lo lắng nhìn mực nước ngày càng thấp của ruộng lúa, hai đôi mày chưa từng giãn ra.

Năm nay hạn hán diễn ra đã lâu, ruộng nước cạn nhanh hơn nhiều so với những năm trước, dù có là đất đỏ màu mỡ cũng không thể nuôi nổi cây.

Mầm lúa non lớn lên rất thưa thớt, hơn nữa còn có điểm héo úa. Nếu cứ chờ đợi như vậy, chỉ sợ năm nay thu hoạch không được bao nhiêu hạt thóc.

Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, địa chủ trong thôn đã chuẩn bị lễ vật để tế trời cầu mưa cho tá điền nơi này.

Đường Yên hy vọng có thể cầu tới một trận mưa thật lớn, dù sao cuộc sống của bọn họ đều phải trông cậy vào mùa vụ thu hoạch năm nay.

Nếu thu hoạch được ít hoa màu, lại thêm hai tầng thuế lột da thì đừng nói đến việc ăn no, chỉ sợ muốn sống qua ngày cũng rất khó khăn.

Tưởng tượng đến tình cảnh tương lai đen tối sau này, cậu liền cảm thấy không có hi vọng. Tự biết lo lắng suông cũng vô dụng, Đường Yên đứng dậy, để lại một loạt dấu chân trên mặt đất mà hướng nhà cậu chạy về.

(Thụ có ngoại hình giống nữ, nhưng vẫn là nam real nên mình xưng hô là cậu nha :D)

Bên trong khe núi nọ, có một ngôi nhà nhỏ lụp xụp được làm từ tre trúc dựng lên. Ngôi nhà này hiển nhiên đã có tuổi, trên tường đất tràn đầy những vết nứt dài bằng ngón tay người lớn.

Những nhà cửa như vậy ở trong khe núi thật ra cũng không có gì hiếm lạ.

“Người câm, người câm, A Văn đã trở lại rồi!”