Đường Yên đang muốn ngó vào nhìn bên trong giỏ là cái gì thì bỗng nhiên có hai bó bánh chưng xanh đậm được buộc thật chắc đưa tới.
Bánh chưng thơm ngát ở trong tay nam nhân nhẹ nhàng lắc lư vài cái, có vẻ nặng trĩu lại phá lệ mê người.
Đường Yên nhìn bánh chưng mà có chút thất thần.
Vội vàng giúp đỡ cả một ngày, cậu thế nhưng quên mất hôm nay là ngày lễ, phải ăn mừng.
“Cầm đi.”
Tào Văn nói: “Thời điểm ta từ trên núi trở về đã dùng quả anh đào đổi lấy bánh chưng của một nhà cùng thôn, vì chờ bánh chín nên phải về trễ một chút.”
Hắn duỗi cánh tay dài ra: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
Đường Yên hơi giật mình nhìn bánh chưng, cậu đã nhiều năm chưa được ăn. Lần cuối ăn là khi cậu vẫn còn nhỏ, cha cậu vẫn còn trên đời này.
Bánh chưng xác thật vẫn còn nóng, vừa chạm vào liền ấm cả lòng bàn tay.
Tào Văn thấy cậu bắt lấy bánh mà vẫn không ăn, liền nghĩ cậu hẳn là đang ngượng ngùng, vì thế hắn tri kỉ xoay người đến gần cái rổ.
Cả chiều hôm nay hái một rổ anh đào, hái tới hái lui thế nhưng cũng đầy được một rổ. Hắn ước lượng thu hoạch được tầm bảy, tám cân. Nếu không phải đã cầm một ít đi đổi bánh chưng thì sẽ nhiều hơn một ít.
Tào Văn bận rộn được một lát, Đường Yên mới phục hồi tinh thần lại. Cậu buông bánh chưng ra, giúp đỡ hắn cùng nhau nhặt anh đào.
Làm cậu kinh ngạc chính là, người này đi cả ngày không chỉ mang về rất nhiều anh đào hoang dã và khoai lang, mà còn có cả hai con gà rừng!
Gà đã chết từ lâu, nó nằm lẳng lặng ở dưới đáy sọt, bị hoa quả che chắn hoàn toàn nên cậu nhìn không ra.
“Đây là thợ săn kia đưa cho ta.”
Tào Văn kỳ thật cũng không muốn nói chuyện hắn đi vào núi sâu để người này lo lắng. Nhưng không nói thì lại không giải thích được lai lịch của đồ vật, chỉ sợ sẽ càng làm cho nàng bất an.
Vì thế hắn đơn giản tóm gọn việc phát sinh ở trong núi nói lại cho nàng nghe.
Đường Yên nghe xong, vội vàng thủ thế hỏi Tào Văn gặp gấu đen ở đâu trên núi. Hắn ở trong núi lâu như vậy, có gặp phải dã thú khác hay không.
Động tác quá nhanh, Tào Văn trố mắt ngốc ngốc nhìn thủ thế không ngừng biến hóa.
Tuy không thể hiểu từng động tác, nhưng thấy nàng nhíu chặt mày, bởi vì sốt ruột mà miệng hơi hé mở ra, Tào Văn đại khái có thể hiểu được nàng muốn nói gì.
Thấy có người quan tâm đến sự sống chết của hắn như vậy, trong lòng Tào Văn có một loại tư vị không tên nổi lên, hắn hoãn thanh nói: “Ta không có việc gì.”
Thấy Tào Văn đầy mặt cảm động, Đường Yên có điểm xấu hổ chậm rãi buông tay xuống, cậu chỉ tò mò một chút mà thôi, người này sao lại dễ cảm động như vậy.