Bên trong tiểu viện tối om an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bếp lửa hừng hực thiêu đốt.
Trên tường đất có một bóng dáng gầy yếu hắt lên, bóng dáng cô tịch giống như một ngọn đèn lay động trong gió, tùy thời đều có thể bị thổi tắt.
Thân thể Đường Yên bỗng nhiên run lên sau đó cậu bừng tỉnh. Cậu híp mắt nhìn thoáng qua phòng bếp, chính mình thế nhưng lại ngủ quên ở nơi này.
Trước mắt còn chưa đến giờ ngủ, cậu chống đôi chân tê nhức rồi đứng lên, phát hiện trời đã tối.
Mới vừa rồi vẫn luôn đối diện với ánh lửa, ánh sáng chói lọi làm cậu không nhận ra trời đã tối.
Đường Yên ngửi mùi hương trong nồi cháo, nhanh chóng dùng đôi đũa khuấy đảo.
Gạo đã được nấu nhừ, đợi chút nữa thêm vào một chút rau xanh, hương vị chắc chắn sẽ càng tốt hơn một chút.
Nhưng mà đã muộn như này, người nên trở về ăn cơm lại không thấy. Cậu cau mày, có chút không kiên nhẫn.
Người nọ còn đang bị thương, vậy mà vẫn có thể đi ra ngoài lêu lổng, nếu không may ngã xuống, trên đường liệu có ai sẽ giúp đỡ không chứ.
Cậu kỳ thật cũng không muốn quản chuyện này, nhưng như thế sẽ trì hoãn giờ cơm.
Càng nghĩ càng phiền lòng, Đường Yên quyết định lấy tro dập lửa, đi ra bên ngoài tìm người.
“Đây không phải là người câm nhà Tào Văn sao, sao lại đi ra ngoài giờ này?” Đường Yên ở trên đường gặp được một lão hán, lão hán thấy cậu liền chào hỏi.
Cậu lắc lắc đầu, dùng thủ ngữ hỏi lão hán có thấy Tào Văn không.
Khoa tay múa chân một hồi lâu, lão đầu cũng không ứng lại mà chỉ luôn ngượng ngùng nhìn cậu. Đường Yên đoán lão hán căn bản không hiểu được cậu đang nói.
Đường Yên bất đắc dĩ, đang muốn từ bỏ thì lão hán đột nhiên lại hỏi, nói: “Tào Văn nhà ngươi đâu?”
Cậu thấy thế liền vội vàng phất tay, nói không biết Tào Văn đã đi nơi nào.
Lão hán cuối cùng cũng hiểu: “Còn chưa trở về sao?”
Đường Yên gật đầu.
“Nha! Ta hôm nay có thấy hắn ở trên núi, còn dặn hắn đừng đi vào núi sâu. Không phải là hắn còn chưa ra được đấy chứ!”
Nghe được mấy lời này, trong lòng Đường Yên tức khắc cũng căng thẳng hơn.
“Ai nha, tiểu tử này tuổi cũng không nhỏ, còn làm người khác phải lo lắng!”
“Lúc trước tiểu tử Tôn gia kia cũng không nghe lời của ta, đói không chịu được liền đi vào trong núi sâu tìm đồ ăn. Vừa đi liền không trở về được, thời điểm tìm thấy người cũng chỉ còn lại bộ xương trắng!”
Lão hán nhịn không được nói ra chuyện cũ, Đường Yên cau mày, thằng nhóc chết tiệt này không có việc gì làm hay sao mà lên núi làm cái gì!
“Ai, người câm! Ngươi đi đâu vậy!”
Lão hán bấy giờ mới ý thức được lời mình mới lải nhải nghiêm trọng như nào. Lão vội vàng hô hai tiếng, muốn ngăn Đường Yên lên núi tìm người.