Lúc trước cả nhà nguyên thân thật ra không có ai đói bụng, bởi vì thể trạng nguyên thân tốt, làm việc lại mau, lăn lộn một phen là có thể ăn no.
Nhưng vì một lần đắc tội địa chủ, trong nhà lại nhiều miệng ăn, khó khăn lại càng khó khăn, một ngày có thể ăn hai bữa là đã tốt, nơi nào còn mong có cơm sáng.
Tào Văn liếc mắt nhìn trời, một ngày hai ngày bị đói còn được, cứ đói thế mãi ai chịu nổi. Tào Văn đơn giản thu thập một chút, cũng ra cửa.
Xuyên qua từng mảnh đồng ruộng, hắn đi đến chỗ mẫu đất thuê từ địa chủ. Nói là vài mẫu, kỳ thật cũng chỉ có một mẫu ruộng nước cùng một mẫu ruộng cạn. Mỗi mẫu cũng chỉ rộng khoảng 400 bước chân.
Sản lượng lúa nước một năm thu hoạch chỉ được 120 cân đến 240 cân. (60-120kg)
Thu hoạch vụ thu xong phải nộp lên triều đình 4 phần, tiếp theo còn phải giao nộp cho địa chủ 2 đến 3 phần, như vậy là chỉ còn khoảng 3 phần để ăn.
Ruộng lúa nhà nguyên thân nếu không gặp thiên tai thì một mẫu sẽ thu được 200 cân thóc.
Giao nộp cho triều đình sản thuế 80 cân, lại giao nộp địa chủ 50 cân, dư lại 70 cân lúa.
Người thường một năm phải ăn 300 cân mới có thể chắc bụng, vậy nếu tính theo tiêu chuẩn thấp nhất, 70 cân lúa một người cũng chỉ có thể ăn được trong 4 đến 5 tháng.
Đương nhiên, còn có một mẫu ruộng cạn khác, theo mùa mà gieo trồng rau dưa củ quả.
Chỗ rau dưa đó cầm lên thị trấn sẽ bán được vài đồng, sau đó mua nến, muối ăn,... chỗ dư lại một năm miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sống qua.
Theo đạo lý, một người tráng kiện hoàn toàn có năng lực trồng trọt 3 đến 4 mẫu ruộng, kể từ đó lương thực cũng đủ ăn.
Nhưng thực tế, địa chủ sẽ không cho tá điền thuê nhiều ruộng như vậy. Vì khi đó, tá điền chỉ một lòng một dạ ở nhà làm ruộng, nơi nào còn có thời gian để đợi địa chủ sai phái. Như thế địa chủ sẽ phải mua thêm một đống nô bộc, phải chi tiêu thêm rất nhiều.
Kỳ thật cũng có người không chịu nổi bóc lột cùng áp bách đã đến nha môn cáo trạng, nhưng quan viên đối với nhà giàu luôn thiên vị, đơn kiện của tá điền như đá chìm đáy biển.
Mặc dù có khai đường thẩm vấn, nhưng cũng vì tá điền thua kiện mà chấm dứt.
Ngay cả luật pháp triều đình cũng bảo hộ đối với gia đình giàu có, tá điền thế đơn lực mỏng, làm sao còn dám lấy trứng chọi đá.
Dần dà, tá điền cũng chỉ có thể cam chịu vâng vâng dạ dạ.