20.
Thụ vừa tan làm về nhà đã thấy trước mặt Công bày một hộp khăn giấy, bên cạnh là một đống khăn giấy bị vo thành một cục.
Mà Công thì đang khóc rưng rức nước mắt rơi lã chã, xét thấy Công là một mỹ nhân, hắn khóc lên cũng đẹp đến lạ.
Thụ cởϊ áσ khoác ngồi xuống cạnh Công, vỗ về lưng hắn như dỗ dành trẻ con, tốt bụng hỏi: “Lại bị video nào làm cho cảm động rồi?”
Tuyến lệ của Công phát triển, con người lại cảm tính, cho dù chỉ xem video có tí chút điểm cảm động thôi là mũi cũng đã dễ dàng cay cay rồi, hiển nhiên đây không phải lần đầu Thụ thấy Công khóc nhè thế này.
Công lại rút khăn giấy, hỏi ngược lại: “Nếu có ngày em chia tay anh thì làm sao đây?”
“Ừm, chuyện này ấy à…” Thụ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút rồi nói “Chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, vậy em miễn cưỡng cầm một nửa số tài sản đi thôi.”
Công giận đùng đùng nói: “Không ngờ em đã từng nghĩ đến chuyện chia tay, anh biết ngay mà!”
Thụ cười nhìn Công ôm con trai cún vào lòng, khóe mắt ửng đỏ nói: “Đến lúc đó cô nhi quả phụ chúng ta chỉ có thể vật lộn để kiếm sống thôi.”
Công vỗ đầu con trai cún, nói: “Con trai à con yên tâm, cha già của con nhất định sẽ nuôi con đến đại học.”
Nhưng Thụ lại nói: “Vậy không bằng anh cố gắng một chút, nắm quyền tài chính trong tay, để chuyện chúng ta ly hôn không trở thành hiện thực.”
Công trợn tròn mắt, cắn răng nói: “Trong mắt em anh là người coi trọng đồng tiền thế sao?”
Thụ lắc đầu, sau đó nói: “Nếu không phải vì tiền, vậy em không nghĩ ra lý do vì sao chúng ta lại phải chia tay.”
Công ngậm miệng, mắt nhìn xuống đất: “Biết… biết đâu em nɠɵạı ŧìиɧ thì sao?”
Thụ im lặng hơn nửa phút, sau đó nói: “Em cảm thấy tỉ lệ người khác thích anh cao hơn so với em. Thôi xong, giờ em mới là người nên lo lắng anh nɠɵạı ŧìиɧ.”
“Còn lâu anh mới vậy được không!”
“Em cũng sẽ không như thế.” Thụ nhìn Công, “Chẳng lẽ anh không có lòng tin sẽ sống trọn đời với em sao?”
Công đuối lý, nhất thời chột dạ: “Đương nhiên không phải, anh chỉ đang tìm kiếm những rủi ro tiềm ẩn trong tương lai thôi.”
“Nên là hôm nay anh đã xem video gì?”
“À, xem video về một ông già nɠɵạı ŧìиɧ muốn ly hôn với bạn đời.”
Thụ nắm lấy vai Công, nói một cách kiên định: “Cho dù chúng ta có biến thành hai ông cụ đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng là ông cụ đẹp nhất trên phố, vậy nên chuẩn bị sẵn sàng đi, kiếp này anh không chạy thoát khỏi tay em đâu.”
“Được.” Công ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói có phần kiêu ngạo: “Vậy anh sẽ tiết kiệm thể lực một chút, chẳng buồn chạy nữa.”
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Thịt heo thái sợi xào đi.”
“Được.”