Chương 14

Trạch Phi Nhĩ vẫy vẫy đuôi.

Những dòng chữ màu xanh lá từ từ hiện ra ở mặt sau của tờ giấy.

[Tổng cộng 10 đồng bạc, tiền đặt ở quầy, tờ giấy này lấy làm phiếu báo cáo. Còn nữa, nhớ quay lại chăm lo việc kinh doanh, nơi này rất thiếu khách hàng, ông chủ cũng là một kẻ mềm lòng, hàng hóa hay quà tặng đều đáng giá gấp nhiều lần.]

Sau khi hoàn thành công tác thu hút khách hàng (?), Trạch Phi Nhĩ yên tâm nằm trên đầu Bạch Du, dùng gió để tết tóc cho cô.

Gió rất nhẹ nhàng, Bạch Du quay đầu, má cô cọ vào đuôi lông xù của con mèo đang thả xuống.

Cô ôm chiếc gối, theo cầu thang đi lên gác mái.

Gác mái trông giống một thư viện nhỏ, các giá sách được đặt sát tường, sách xếp gọn gàng, nhiều nhưng không lộn xộn.

Ở trung tâm của "thư viện" có một khoảng trống nhỏ, trên ổ chim cỡ lớn lót bằng rơm, được phủ những chiếc chăn làm từ lông vũ trắng mềm mại, đèn l*иg để dưới sàn tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Ngay trên giường là một cửa sổ trời, trên kính phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt rất giống với kết giới ở dưới lầu.

Bạch Du thốt lên: "Wow."

Ổ chim là giường, có sẵn gối và chăn, giúp giải quyết vấn đề không có gì để đắp vào buổi tối.

Cô đặt chiếc gối của Trạch Phi Nhĩ vào trong ổ, sát cạnh gối của mình, rồi vỗ vỗ một cách hài lòng.

Trạch Phi Nhĩ: "Đừng vội ngủ đã."

"Cô hãy mở cửa sổ ra, hôm nay là ngày cầu nguyện dưới sao."

[Nhiệm vụ kỳ ngộ đã được phát hành.]

[Sự chăm sóc của những ngôi sao]

[Chi tiết: Những ngôi sao trên trời luôn dõi theo bạn, màn đêm đang lặng lẽ buông xuống muốn trao cho bạn một giấc ngủ an lành. Bạn là người được chúng yêu mến, dù không cầu nguyện, chúng vẫn sẽ ban cho bạn một giấc mơ đẹp. Vậy nên, hãy mở cửa sổ và đi vào giấc ngủ. Đừng lo lắng, kết giới chống gió và chống mưa vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.]

Bạch Du mở cửa sổ trời.

Ánh sáng hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, có thể nhìn thấy những tia nắng cuối cùng trên bầu trời, một vầng trăng lưỡi liềm treo trên nền trời xanh thẳm, những ngôi sao nhỏ lấp lánh xung quanh, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, yếu ớt.

Đây là khung cảnh mà cô chưa từng thấy ngoài đời thực.

Hoàng hôn, trăng sáng, và những vì sao.

Chúng rất giống với những hình ảnh trong sách, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Trạch Phi Nhĩ hỏi: "Cứ ngửa đầu nhìn như thế không mỏi à?"

Nó nhảy lên "ổ mèo" của mình, dùng chân vỗ vào viên pha lê ở mép ổ, truyền phép thuật để kích hoạt.

"Khá hào phóng đấy, đồ này còn có cả chức năng tự làm sạch."

Ngửa đầu mỏi = nằm xuống thì không mỏi

Tự làm sạch = không cần rửa ráy

Bạch Du dịch "tiếng mèo" ra trong đầu, cởi giày ra rồi chui vào ổ.

Có đôi cánh ở sau lưng, nằm ngửa có chút kỳ quặc, nhưng không bị đau do bị chèn ép, sau khi quen rồi có thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ này.

Chăn rất ấm, cô nghĩ một lúc rồi kéo góc chăn lên, đắp nhẹ lên người Trạch Phi Nhĩ.