Chương 9

~ ~ Editor: Lilly than ~ ~

Lần này Khương Đường không tản ra nhiều mê hương, cảm thấy khá đủ rồi liền an tĩnh ngồi lại chỗ của mình.

Có lẽ lần này mê hương phiêu tán nhiều ra không khí hơn nên mấy người Diệp Cô Thành tỉnh lại chậm hơn lần trước một chút.

Vừa rồi còn chưa kịp nhìn, bây giờ vừa mở mắt ra đã thấy một đám người đang bị trói dưới đất.

Mấy người vừa tỉnh lại: ......

Mới ngủ một giấc dậy mà thời thế đã thay đổi rồi.

Lục Tiểu Phụng hơi do dự, chỉ vào Diêm Thiết San hỏi: "Không phải ngươi nói muốn bảo vệ hắn sao?"

Bây giờ lại trói người ta thành cái bánh chưng như vậy, ngay cả mắt miệng cũng bịt kín.

Khương Đường đúng lý hợp tình gật gật đầu, nói năng hùng hồn: "Ừ, nhưng ta căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, nếu không trói lại thì chắc chắn hắn sẽ muốn phản kháng, còn sẽ hỏi ta vì sao phải làm như vậy, nhưng chỉ cần hắn không mở miệng được thì ta sẽ không cần giải thích."

Lục Tiểu Phụng chợt im lặng, vậy mà hắn lại thấy có chút đạo lý.

Hoa Mãn Lâu từ từ ngồi thẳng người lên, chợt cảm thấy lần trước Khương Đường không có đánh hắn hôn mê mà cứng rắn bảo vệ thật là tốt, ít nhất còn thương lượng qua với hắn.

"Vậy thì các ngươi cũng có thể nói mấy người của Châu Quang Bảo Khí các đã chết hết rồi, vừa không ảnh hưởng đến chuyện các ngươi muốn làm vừa không ảnh hưởng ta kiếm tiền."

Khương Đường ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu.

Trong lòng nàng đã vì chủ ý tuyệt diệu này mà vui sướиɠ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn có thể xem là đứng đắn.

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu chỉ đành bất đắc dĩ nghe theo chủ ý của Khương Đường, mặc kệ bọn họ có chấp nhận hay không thì cũng chẳng có biện pháp nào khác, cây quạt trên tay nàng đã khó lòng phòng bị như thế rồi, nói gì đến mê hương nữa.

Đột nhiên, Khương Đường nghe được tiếng động gì đó, hạ tay xuống, hắc xà trong áo choàng trườn từ ngón tay nàng xuống đất, trong tầm mắt của mọi người, nó từ từ bò vào trong hồ.

Thoáng chốc, trong hồ có dị động, hắc xà cắn chặt bắp chân một người, chính là Thượng Quan Đan Phượng đang trốn dưới nước, nàng ta lập tức phi thân từ trong nước lên trên, hắc xà cũng lơ lửng bay trong không trung.

Khương Đường lập tức vung cây quạt trong tay lên, mượn lực ở cổ tay mà phóng ngân châm màu bạc ra đánh thẳng vào tay Thượng Quan Đan Phượng, cây kiếm trong tay nàng ta lập tức rơi xuống hồ.

Sắc mặt Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết vẫn lãnh đạm như thường.

Hai người đều dùng kiếm làm vũ khí, cũng có thể coi như đều là người quang minh lỗi lạc, nhìn thấy người có ý đồ dùng kiếm đánh lén người khác tất nhiên cực kì khinh thường.

"Kiếm không phải dùng để đánh lén người khác, nếu như thật sự dùng vào mục đích đánh lén thì người đó không xứng được dùng kiếm!" Tây Môn Xuy Tuyết lạnh giọng nói, kiếm trong tay hắn lại lần nữa rút ra khỏi vỏ, hắn nói, "Nhặt kiếm của ngươi lên."

Thượng Quan Đan Phượng đứng thẳng người lên dựa vào rào chắn, khẽ cắn môi, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm.

Khương Đường bỗng nở nụ cười: "Lúc trước các ngươi còn không tin trên mặt Thượng Quan Đan Phượng đeo mặt nạ, bây giờ ta sẽ cho các ngươi nhìn tận mắt."

“Thượng Quan Đan Phượng” nghe vậy lập tức kinh hãi, sát ý trong mắt hiện ra.

Mi mắt Khương Đường cong cong, nhìn qua rất vui vẻ, nàng đang chuẩn bị xòe quạt ra lần nữa thì Diệp Cô Thành trực tiếp đè tay nàng lại, từ tốn nói: "Bình tĩnh."

Hắn ngăn cản không phải vì nguyên nhân gì ghê gớm, chỉ đơn giản là không muốn bị hôn mê lần nữa.

Kiếm của Diệp Cô Thành còn chưa rút ra khỏi vỏ, hắn chỉ vung nhẹ một cái, thanh kiếm trong tay đã bay đến trước mặt “Thượng Quan Đan Phượng”, hai mắt nàng ta mở to, muốn tránh đi thanh kiếm này nhưng hình như lại không thể động đậy được.

Phi Hồng kiếm sau khi đánh nàng ta ngất xỉu thì giống như biết nhận biết phương hướng mà bay thẳng về tay Diệp Cô Thành.

Lục Tiểu Phụng kịp thời đỡ được “Thượng Quan Đan Phượng”, tránh nàng ta lại rơi xuống hồ một lần nữa, hắn để nàng ta tựa vào rào chắn, hai mắt “Thượng Quan Đan Phượng” nhắm tịt mắt, có vẻ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại.

Khương Đường từ từ đi đến bên cạnh nàng ta, mặt nạ da người trên mặt “Thượng Quan Đan Phượng” sau khi ngâm lâu trong nước thì nhìn không được tự nhiên lắm.

Lúc này Lục Tiểu Phụng không cần Khương Đường xác nhận cũng tự biết người trước mặt đang cải trang rồi.

Khương Đường đặt tay trên mặt nạ da người, không chút do dự xé xuống, dưới lớp mặt nạ “Thượng Quan Đan Phượng”, gương mặt này còn xinh đẹp hơn da mặt giả.

"Nói thật, gương mặt này đẹp hơn rất nhiều, sao nàng ta lại muốn mang miếng da cũ kĩ này lên mặt chứ? Còn là da của người chết."

Lời nói của Khương Đường lập tức dọa sợ mấy người có mặt, bọn họ chỉ đoán đây là mặt nạ da người, thật sự không ngờ cái này lại chính là da mặt của Đan Phượng công chúa!

Rốt cuộc âm mưu của Thượng Quan Phi Yến lớn đến mức nào mới có thể làm đến mức này?

"Ta đã nói các ngươi bị lừa rồi mà!" Khương Đường nhìn qua rất vui vẻ, mặt Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đều trầm xuống.

Nàng vuốt vuốt cằm, an ủi mấy câu: "Haizz, không phải chỉ ở chung một tấm da người chết mấy ngày thôi sao? Rửa mặt rửa tay nhiều một chút là được, đương nhiên, nếu tiếp xúc quá gần mà nói ..."

Câu an ủi này cũng chẳng có tác dụng mấy, ít nhất Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu chẳng khá hơn chút nào.

Lúc này, bọn họ chợt nhớ đến một chuyện: "Vì sao ngươi phải trói Hoắc Thiên Thanh?"

"Bởi vì hắn tạo cho ta cảm giác hắn không phải người."

Khương Đường luôn dựa vào cảm giác để làm việc, ngoại trừ Tây Môn Xuy Tuyết, những người ở đây đều biết.

Nhưng sau khi trải qua chuyện Tây Môn Xuy Tuyết thì mọi người đã tin tưởng hơn vào giác quan thứ sáu của nàng.

Lục Tiểu Phụng thở dài, có vẻ hắn đang rất bế tắc, cũng đúng thôi, bị "Thượng Quan Đan Phượng" lừa lâu như vậy, tâm tình tốt được mới là lạ.

Trên mặt Hoa Mãn Lâu vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều biết tâm tình hiện giờ của hắn không quá tốt.

"Xử lý nàng ta thế nào đây?" Khương Đường vuốt vuốt cằm, nàng hiểu rất rõ bản thân, gây sự thì được chứ bảo nàng giải quyết vấn đề thì hơi khó.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng mở miệng: "Gϊếŧ."

Từ ánh mắt mang theo sát ý lúc nãy của nàng ta, có thể thấy hận ý đã rất sâu rồi.

Hắc xà vẫn đang lơ lửng trên chân "Thượng Quan Đan Phượng" mãi cho đến khi Khương Đường chợt nhớ ra phải gọi nó về.

Cả hai con độc xà trên người nàng đều được tạo thành từ số liệu, thiết lập ban đầu của chúng nó trong trò chơi là có kịch độc, một khi cắn người là sẽ không nhả ra, trừ khi xà nữ gọi nó về.

Khương Đường đối với thiết lập này rất vừa ý, chỉ có một vấn đề suy nhất là nàng đã quên còn có một con nữa trên người mình!

"Không cần động thủ, lát nữa nàng ta sẽ chết."

Hắc xà từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mấy người có mặt đột nhiên hiểu ra ý của Khương Đường.

Giải quyết xong hầu hết mọi chuyện, mấy người cùng nhau quay lại khách điếm, tiền đều sẽ do Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu trả.

Khương Đường khoanh tay đứng bên cửa sổ, vừa rồi mọi người chưa ăn được mấy, bây giờ đang chờ tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

Khương Đường trầm tư đứng trước cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, hai con độc xà cũng nằm trên cửa sổ, một người hai xà nhìn qua thậm chí còn hơi tương tự nhau.

"Ta cảm thấy có lẽ chúng ta không kịp ăn cơm rồi." Khương Đường từ tốn đưa ra kết luận sau một hồi trầm tư, ánh mắt rơi vào người lão nhân đang ngồi ở sân nhà bên cạnh.

Lão nhân mặc trường bào, đội một cái mũ hình quả dưa, đang hút hút thuốc lá sợi ngồi nhàn nhã trên một băng ghế dài.

Đêm đã khuya mà lão nhân này còn chưa chịu đi ngủ, đêm nay khả năng bọn họ cũng không ngủ được rồi.

Lúc này, ngoài cửa bỗng có một người bán bánh bao dạo đi đến.

"Nửa đêm canh ba, sao lại có người bán bánh bao lúc này?"