Chương 7

Tôi bị sự cực đoan của anh ta dọa sợ, vội vội vàng vàng nói chia tay.

Tôi sờ sờ mũi: “Đến tận bây giờ, nếu có việc phải đi qua tiệm cắt tóc kia, em sẽ chọn đi đường vòng.”

Giang Tự cau mày nhìn tôi, giọng lạnh lùng: “Cũng được, còn biết bảo vệ tính mạng.”

“……” Tôi nhất thời không biết làm gì.

“Vậy cô cũng thích anh ta vì anh ta có thể làm bạn với cô?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Đại khái là thế.”

“Tiếp đi.”

“Hết rồi ạ.” Tôi nhún ngún vai, “Cuối cùng là người anh gặp hôm trước, Kiều Kiều cũng kể cho anh rồi.”

Giang Tự nhìn tôi chằm chằm, nhàn nhã xoay bút giữa các ngón tay.

“Vậy xem ra cô thích bọn họ chỉ vì bọn họ có thể mang đến cô những cảm xúc nhất thời. Hoặc là cô tìm ra một điểm sáng trong tính cách của họ rồi sau đó tự gán lên người họ những tính cách tốt đẹp khác.”

“Trên thực tế, cô không hề hiểu tính cách cũng như nhân phẩm của họ. Cô phải biết rằng, đây không phải là tiêu chuẩn để tìm bạn trai chứ đừng nói đến tình yêu.”

Tôi gật đầu: “Dạ, em hiểu rồi.”

“Cô không nắm bắt được ranh giới của việc hòa hợp với người khác giới, hơn nữa luôn theo bản năng tìm kiếm sự chú ý của đối phương, mong muốn đối phương làm bạn với mình. Việc này có liên quan rất lớn đến khoảng thời gian thiếu bạn đồng hành là nam giới trong thời thơ ấu của cô.”

“Tôi mong cô tiếp tục cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với bố mình.”

Giang Tự viết mấy con số vào một tờ giấy, đưa cho tôi: “Hôm nay tạm thời đến đây thôi, đây là số di động của tôi, có chuyện gì không giải quyết được thì có thể gọi cho tôi.”

Tôi đột nhiên buột miệng: “Không phải nói gọi máy bàn là được rồi sao.”

Giang Tự thu tay lại: “Vậy gọi máy bàn đi.”

“Gọi di động tiện hơn.”

Tôi vội vàng rút tờ giấy trong tay Giang Tự, chạy biến đi mất dạng.

Khoảng thời gian tiếp theo, nghe nói Giang Tự tiếp quản hoàn toàn công ty chi nhánh từ bố, bận ttoois mày tối mặt.

Tôi chỉ gặp anh ấy có một lần, báo cáo tiến độ với anh ấy rồi tiếp tục tiến hành trị liệu tâm lý theo lời anh ấy dặn.

Tần suất nói chuyện của tôi với bố vẫn duy trì là một lần một tuần, nhưng thời gian nói chuyện ngày càng dài hơn.

Biết tôi chưa tìm được chỗ thực tập, bố đã liên hệ công ty của một người bạn, sắp xếp cho tôi một vị trí thực tập.

Ngay khi tôi thông báo trong nhóm ký túc rằng tôi sẽ thực tập tại công ty này, Kiều Kiều đã trả lời bằng ba dấu chấm than lớn.

“Đó là công ty anh họ tớ mà! Tống Ôn Noãn! Tớ còn tưởng cậu hồi tâm chuyển ý rồi, ai ngờ vẫn có ý đồ xấu.”

Bây giờ đến lượt tôi phóng ra ba dấu hỏi chấm.

“???”

“Bố tớ sắp xếp mà, tớ biết đâu lại trùng hợp thế.”

“Không được rồi, tớ phải nhắn cho anh họ, bảo anh ấy đề phòng.”

“……” Tôi cạn lời.

Năm phút sau, Kiều Kiều gửi lại ảnh chụp màn hình đoạn chat vào trong nhóm.

Kiều Kiều: “Anh, Ôn Noãn sẽ đến công ty anh thực tập đấy.”

Giang Tự: “Cũng lâu chưa gặp cô ấy.”

Kiều Kiều: “Anh nhớ cậu ấy đấy à? Thật sự bị cậu ấy thu phục rồi sao?”

Giang Tự: “Đừng quản chuyện của anh.”

Trong nhóm chat lập tức hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm.

Tôi cũng ngẩn người.

Tôi vốn đang cố gắng khắc chế tình cảm của mình.

Nhưng câu này của Giang Tự, nhìn thế nào cũng thấy mập mờ.

Nhưng tôi và bạn cùng phòng chưa kịp thảo luận ẩn ý sau câu nói của Giang Tự thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Ôn Noãn, lâu rồi không gặp em.”

Tôi vừa nghe đã nhận ra đây là giọng của chủ salon tóc kia.

Lúc trước để phủi sạch quan hệ với anh ta, tôi còn đổi cả số điện thoại.

Không hiểu sao anh ta lại biết được số mới của tôi.

“Chào anh, có chuyện gì?” Tôi cố gắng giữ khoảng cách.

“Anh nhớ em.”

Anh ta nói rất nghiêm túc nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang say.

Ở bên nhau hai tháng, anh ta chưa bao giờ hạ mình với tôi.

Nói vậy có lẽ là do hôm nay uống nhiều quá.

“Anh muốn gặp em.” Anh ta nói tiếp.

“Giờ muộn rồi, hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh không đồng ý chia tay. Lúc đó em tự nhiên xóa hết phương thức liên lạc của anh, cũng chẳng cho anh một lý do gì, cứ thế biến mất. Chúng ta có thể chia tay nhưng anh muốn phải nói chuyện rõ ràng.”

Tôi lạnh lùng đáp lại: “Không đi được.”

“Vậy ngày mai gặp, chúng ta nói chuyện rõ ràng, nếu em còn muốn chia tay, anh sẽ tôn trọng em, không dây dưa gì nữa.”

“Không cần đâu.”

Tôi cúp máy.

Cũng chẳng còn tâm tư đâu bàn chuyện với các bạn nữa, tôi ngủ luôn.