Chương 1

Tôi cấp 2 yêu lưu manh, cấp 3 yêu học sinh ban thể thao, đi học quân sự ở trường đại học yêu huấn luyện viên, chơi game yêu bạn game, đi cắt tóc yêu luôn chủ tiệm.

Nói chung là, ba trăm sáu mươi ngành nghề trong xã hội này, nghề nào cũng có thể có đối tượng yêu đương của tôi.

Đáng sợ hơn, tôi còn là một kẻ yêu đương “não tàn”.

Lần nào yêu cũng khóc lóc vật vã như thể sắp tận thế.

Nhưng cũng may tình trạng đó sẽ không kéo dài lắm, vì rất nhanh sau đó, tôi sẽ tìm được đối tượng yêu đương khác.

Vậy nên mỗi mối tình của tôi đều chẳng được bao lâu.

Tuy là yêu không biết bao nhiêu người nhưng mối tình dài nhất cũng chỉ không quá ba tháng.

Như là trúng lời nguyền vậy, cứ yêu cùng lắm đến ba tháng là chia tay.

Cuối cùng tôi cũng ý thức được mình bất thường và đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng vừa vào cửa, tôi bị “sét oánh” cái đùng.

Áo vest đen, dáng người cao ráo, kính gọng vàng, da trắng nõn, mũi cao thẳng, ngón tay thon dài.

Radar tình yêu của tôi liên tục phát tín hiệu.

Bác sĩ lịch sự gật đầu: “Ngồi đi.”

“Dạ.” Mắt tôi bắn ra hình trái tim, chống cằm ngồi nhìn bác sĩ xem giấy tờ.

Làm sao bây giờ, càng ngắm càng thấy đẹp.

Tôi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn: “Anh ơi, anh tên gì ạ?”

Anh ấy hơi hơi nhíu mày: “Giang Tự.”

“Ồ ——”, tôi gật gật đầu: “Tên hay quá.”

Con tôi sau này có thể kế thừa một nửa bộ gen của anh ấy thì thật tuyệt.

“Tên em là Tống Ôn Noãn.” Tôi chủ động giới thiệu.

“Tôi biết.” Giang Tự không ngẩng đầu lên.

“Anh… vậy anh có bạn gái chưa?”

Anh ấy ngẩng đầu lên: “Chưa.”

Chạm mắt hai giây thôi, tim tôi đập thình thịch thình thịch.

Anh ấy đang “rù quến” tôi.

Tôi chưa kịp mở miệng, Giang Tự đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục vùi đầu xem hồ sơ.

Năm phút sau, Giang Tự đẩy đẩy kính gọng vàng: “Có vẻ cô rất dễ rơi vào lưới tình nhỉ?”

Tôi buột miệng thốt ra: “Anh nói gì vậy chứ, anh iu ~”

Mắt thường cũng có thể thấy bác sĩ hơi cạn lời: “Bao lâu rồi?”

Tôi thất thần ngắm khuôn mặt đẹp trai của Giang Tự: “Em độc thân khoảng một tháng rồi.”

“……”

“Cô cũng dễ rung động thật đấy.” Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi: “Ý tôi là tình trạng này của cô kéo dài bao lâu rồi?”

Bác sĩ nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Đừng quên cô đến đây là để gặp bác sĩ tâm lý, khám bệnh.”

“Ôi!” Tôi ngồi ngay ngắn lại: “Tình trạng này… bắt đầu từ khi em học tiểu học, lúc đó một bạn nam xấu tính trong lớp hay nắm tóc trêu chọc em.”

……

Một tiếng sau đó, tôi ôm bịch khăn giấy, chậm rãi kể lại cho bác sĩ nghe từng mối tình từ lưu manh hồi cấp 2, bạn chơi thể thao hồi cấp ba, huấn luyện viên thời đại học đến chủ tiệm cắt tóc,... vừa kể vừa khóc không thành tiếng.

“Huhuhu, anh Giang Tự, anh nói xem, có phải em không xứng đáng có được hạnh phúc không?”

“……”

Vẻ mặt bất đắc dĩ quen thuộc lại xuất hiện trên mặt Giang Tự, anh thở dài: “Bố cô…”

“Bố em khỏe ạ.” Tôi nhanh nhảu đáp.

“Tôi muốn hỏi là quan hệ giữa cô với bố thế nào?”

“Không thân thiết.”

“Không thân thiết?”

“Đúng ạ. Bố em là doanh nhân, cả năm bay hết chỗ này chỗ khác, em gặp chú bảo vệ dưới lầu còn nhiều hơn gặp bố ấy chứ.”

“Vậy nhiệm vụ tuần này của cô là nói chuyện với bố. Trực tiếp thì tốt, không thì gọi video cũng được, đảm bảo ít nhất một tiếng mỗi hai ngày.”

“Ơ thế…” Tôi tròn mắt: “Anh không kê thuốc ạ?”

“Vấn đề của cô uống thuốc không hiệu quả.” Giang Tự đứng lên, nhìn lịch: “Cứ vậy đi, không còn việc gì nữa, hẹn cô tuần sau gặp lại.”

Tôi thức thời đứng lên: “Vậy anh Giang Tự, anh cho em số điện thoại đi, bình thường có vấn đề gì em sẽ liên hệ.”

Giang Tự không thèm nhìn tôi: “Cô gọi đến số văn phòng là được.”

……

Thật lạnh lùng, tôi càng mê.