Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 14: Hiểu Lầm Cũng Đánh! (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vong Tinh Hi ra lệnh cho Thập Vi đi bắt Tông Linh lại thật ra cũng có lý do, bởi vì Tông Linh cái gì cũng giỏi chỉ võ công không giỏi, đặc biệt là khinh công và cách dùng độc của hắn, khinh công của Tông Linh rất là nhanh và thâm hậu, đến Vong Tinh Hi trước đây cũng chỉ có thể tạm thời đuổi kịp hắn một khoảng thôi, nhưng mà Thập Vi thì khác, hắn rất có thiên phú về học khinh công, hắn là người mà nàng chôm về từ Kiếm Lưu Tông, lúc đó hắn còn là một phế vật bị đồng môn huynh đệ hãm hại bị trục xuất. Trùng hợp nàng vừa đi qua đó hắn cho nàng một con thỏ nướng, vậy là thu nhận hắn thôi. Có mỹ vị là được! Về phần độc thì khỏi lo không phải có Độc La Sát Nữ - Vỹ Sương, Sương nhi ở đây sao?

Xuất thân của Sương nhi cũng không phải dạng tầm thường, Cửu Hộ Pháp của Giáo Chủ Ma Giáo tầm thường được sao?

"Nương nương, Mê Lưu dược sắp hết tác dụng rồi." Sương nhi đi đến thì thầm bên tai Vong Tinh Hi nói, dù sao đây cũng là đồ thử nàng không dám dùng nhiều, mất công có tác dụng phụ thì sao?

"Ân, hết thì hết đi." Vong Tinh Hi không để ý nói, nhét bánh quế còn lại vào miệng ăn, bánh quế cổ đại so với hiện đại ngon hơn nhiều, ăn thật là ngon.

"Ê! Ngươi tên gì?" Vong Tinh Hi phủi phủi tay đi đến trước mặt hắc y nam tử cười cười nói. "Làm quen" cả buổi sáng mà vẫn chưa biết tên của người trước mặt này, haizz thật là thất trách mà.

"Vũ Vân, ngươi thật sự là sư thúc của ta? Ta nghe sư phụ kể về ngươi và ngươi hiện tại khác hoàn toàn, một trời một vực luôn." Vũ Vân nhíu mày lại nghi ngờ nói.

"Ân, khác chỗ nào?" Vong Tinh Hi hơi híp mặt lại cười cười ôn hòa hiền từ nói.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta nổi hết da gà rồi." Vũ Vân mày càng nhíu lại da run bần bậc lên, nụ cười này đáng ra là rất đẹp nhưng mà... sao hắn thấy thật là giả tạo, ân, như là ẩn sâu trong nụ cười đó là sát khí vậy, nhìn qua thật là giống với nụ cười của nữ dạ xoa mà sư phụ hay kể cho hắn, anh anh... thật là đáng sợ.

Vong Tinh Hi nghe vậy mặt dày khẽ cứng lại, sau đó càng cười như hoa như ngọc ôn nhu nói "Nói cho sư thúc nghe, sư phụ ngươi nói như thế nào về ta nga? Nói xong ta sẽ cho ngươi bảo vật của ta nga."

"Sư phụ nói..." Vân Vũ định nói thì ngoài cửa bộp một phát, một cái bóng trắng bay vào chạy, theo phía sau là cái bóng đen, hiển nhiên hai người này một cái chính là Tông Linh, một cái chính là Thập Vi.

Tông Linh hét lên "Vũ nhi! Con mà nói là ngày mai sư phụ sẽ lên bàn thờ ngồi đó!"

"Sư phụ, lên bàn thờ ngồi thôi mà, không phải là lúc sư phụ bắt cóc con là đang đứng trên bàn thờ tổ tông nhà con sao? Đứng và ngồi có gì sai biệt đâu. Sư thúc nói là sẽ cho con bảo vật của sư thúc đó, mà bảo vật của sư thúc, không phải là thứ sư phụ cần sao? Với lại có gì đâu phải sợ chứ? Không phải sư phụ chỉ nói sư thúc là một cái nữ dạ xoa mặt lạnh sao? Lòng dạ hiểm độc không lường được, là thú đội lớp người, dung mạo thì thua sư phụ mà lúc nào cũng nói là đẹp hơn sư phụ, mặt đen tự luyến, vô sỉ phúc hắc, là một cái nham hiểm nữ nhân, chuyên đi hố người khác, hay đi cướp của, mà cướp xong lại bày ra một trận lý luận, càng nói càng là có lý nhưng thật ra là vô lý..v...v..." Vân Vũ một làu vui vẻ thuật lại, càng nói càng vui vẻ càng hả dạ.

"..." – Tông Linh – Đồ đệ! Con hại ta rồi!!!!

"..." – Thập Vi – Có đồ đệ như thế này...

"..." – Sương nhi –!? Miêu tả thật là giống a! Nhớ lại hồi nương nương ở Ma Giáo... ặc! Một khoảng thời gian không muốn nhớ lại nhất! Vườn độc dược của nàng a! Thế mà bị đốt cháy rụi, còn có đống lý do... hợp lý?! Mẹ nó! Vô lý thì có! Vậy mà Giáo Chủ lại nói là hợp lý cho qua?!

"..." – Vong Tinh Hi – Sốc! Sốc nặng, cầu cấp cứu, cấp cứu mau đến nhanh nếu không chuẩn bị có một mạng người sẽ ra đi.

[...]

"..." Hệ Thống! Mi ba chấm làm gì?! Mi off đi để ta ba chấm, đây không phải là lượt ba chấm của mi! Mi không nên xuất hiện Ok!

[Ta chỉ là kẻ qua đường:3]

"..." Cút! Tống Lâm Thiên bặt đen nghiến răng phun một chữ với hệ thống.

"Tông Linh ca ca già ~ Muội muội thật là đau lòng a! Đau đến mức trái tim đập liên tục không ngừng, đau tới nỗi phổi của muội muốn nổ luôn, phải làm sao cho đỡ đau đây? Hay là huynh giúp muội nhé!" Vong Tinh Hi ôm ngực làm bộ đau đớn thống khổ nói, biểu hiện "ta đây rất sốc" ra trên mặt một cách thuần thục.

Dịch cho những ai chưa hiểu: "Tông Linh ca ca già (Tông Linh! Anh thật là già) ~ Muội thật là tức giận nha! Tức đến mức đau cả tim, tức tới nổi muốn nổ phổi, phải làm sao cho đỡ tức đây? Hay là muội đánh huynh cho đỡ tức nha!"

"Ha...a ha... Tiểu Hi nhi, có gì... từ... từ nói ha! Đừng... đừng xúc động." Tông Linh từng bước một lùi ra phía sau, trong lòng không ngừng thấm mắng Vũ Vân, đồ cái tên vô ân bạc nghĩa! Ngươi đây là muốn hại sư phụ của ngươi mà! Ngươi đây là không hiểu sư phụ ám hiệu hay là giả bộ không hiểu đây??

"Ta có xúc động đâu nha! Ta rất là bình tĩnh, phải không Lâm Thiên? Bình tĩnh tới mức muốn thiêu cái vườn độc thảo của Sương nhi, bình tĩnh tới mức muốn đánh huynh đến cha mẹ cũng không nhận ra, huynh thấy sao? Ta rất bình tĩnh mà đúng không?" Vong Tinh Hi cười cười nói, ngón tay bẻ răng rắc, từng bước ép sác tới, nàng thật là tức nha! Nàng đây đâu có tới nỗi đó? Nàng "hiền dịu, thiện lương" như vậy mà! Sao có thể như những gì Tông Linh nói chứ? Đây tuyệt đối là Trả Thù Riêng!

"..." Ừm! Không gϊếŧ hắn ngay tức khắc đã là bình tĩnh lắm rồi! Tông Linh khóc ròng trong lòng.

"Nhưng mà... Huynh nói huynh đẹp hơn ta? Ân?" Vong Tinh Hi đang cười bỗng mặt trầm xuống, lạnh lẽo đến mức muốn đống băng luôn vậy, dám nói nàng đẹp thua hắn???

"Không có nha! Vũ Vân nhớ lầm đó, ta nói là ta đẹp thua muội một chút thôi, muội đẹp hơn ta mà ha ha..." Tông Linh không ngần ngại mà vất cái mặt đi, chân chó một dạng nói. Lão tử có đời nào mà đi tự nhận ngươi đẹp hơn lão tử trước mặt đồ đệ của lão tử chứ? Mặt mũi của lão tử đâu?

"Ân! Thì ra là vậy, ta phong hoa tuyệt đại, khuynh nước khuynh thành gặp chim chim đậu, gặp bướm bướm bay làm sao ngươi có thể sánh bằng ta được? Đúng không Lâm Thiên? Ta thấy ngươi đẹp hơn ca ca già nhiều! Ngươi nên tự hào nha!" Vong tinh Hi gật gật đầu vui vẻ nói.

"..." Hệ thống! Mi có nghe gì không? Vong Tinh Hi đang khen ta đó! Thấy chưa! Đã nói ta đẹp rồi mà, ta sau này phải soái hơn một chút nữa, hảo hảo soái a!

[Ân ân ân! Ta đã nghe rồi, ký chủ ngươi phải cố gắng lên con đường truy thê còn dài à nhầm gần ngay trước mắt (xa tận chân trời) ]

"Ta đã biết!" Tông Lâm Thiên vui vẻ nói.

"Ngươi biết cái gì? À ngươi biết ngươi đẹp hơn hắn rồi chứ gì? Nhưng mà ngươi không thể đẹp hơn ta nha!" Vong Tinh Hi híp híp mắt nói.

"..." Tự luyến vô sỉ! Ta đâu có nói với ngươi! Tống Lâm Thiên nói thầm trong lòng.

"Thập Vi! Đem vị ca ca già này trói lại ở góc cây cổ thụ ngoài sân cho ta, Sương nhi! Cho hắn một châm, để cho hắn vừa cười vừa khóc đi, bảo hạ nhân lấy lông gà gãi lòng bàn chân hắn." Vong Tinh Hi cười cười sai bảo Thập Vi.

Tông Linh nghe vậy mặt liền chuyển trắng sang đen, muốn chạy trốn. Mẹ nó! Sao Tiểu Hi nhi vẫn không đáng yêu chút nào vậy? Càng ngày càng biết hành hạ người khác, đúng là tiểu ma vương mẫu dạ xoa mà! Một thời gian không gặp sao nàng ta lại càng lợi hại thế này???

"Lâm Thiên, trói Vũ Vân lại! Tra hỏi! Dù ta biết chuyện này là hiểu lầm... nhưng mà hiểu lầm cũng đánh! Mà đánh người phải có chứng cứ, cho nên vẫn trói lại trước tra hỏi." Vong Tinh Hi chọt chọt tay vào má Tống Lâm Thiên nhếch miệng cười nói, chọt nàng một đao dễ dàng liền bỏ qua như vậy?

"..." Nhưng mà đừng quên hắn còn trúng... ơ... cả người điều có sức lại rồi?! Chẳng lẽ độc hết tác dụng rồi?

"Ngơ cái gì mà ngơ! Hôm nay ta biết ta đẹp rồi, đừng ngơ ra đó mà nhìn ta, mau làm đi! Vũ Vân hiện tại còn chưa cử động được tất nhiên là bởi vì hắn đang nằm đè lên độc nha! Nhưng mà không lâu nữa liền cử động lại được nha, hiện tại nên hành động đi." Vong Tinh Hi cười cười nói, tay không ngừng chọt chọt má Tống Lâm Thiên.

Tống Lâm Thiên gật gật đầu đứng dậy đi qua trói Vũ Vân lại.

"Sao ngươi lại có thể hoạt động lại? Còn ta thì không?" Vũ Vân không cam lòng nói.

"Tại vì... ngươi nhìn ngươi đang nằm lên cái gì?" Vong Tinh Hi khinh thường chỉ chỉ nói.

"Cái gối." Vũ Vân nghi ngờ nói, cái gối thì có sao sao?

"Mê Lưu dược trong đó đó." Vong Tinh Hi lạnh nhạt giải thích.

Tua lại....

"Không ổn a! Nương nương, có đại sự a!" Sương nhi từ bên ngoài chạy vào miệng hô không ngừng, chạy đến bên giường sốc chăn lên kéo Vong Tinh Hi dậy.

Cùng lúc Sương nhi vô tình vất cái gối xuống sàn đất.

Tất cả chỉ là trùng hợp và vô tình, không phải là do sắp đặt trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »