Chương 4

Cứ cách hai tuần, cô có thể đón con về ở với mình vài ngày cuối tuần. Tối thứ sáu đến Sở gia đón con, chủ nhật lại đưa nó trở về Sở gia. Hai mẹ con có thể cùng nhau tận hưởng hai ngày cuối tuần ngắn ngủi.

Hôm nay là thứ sáu, Tiểu Hạo Trạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào yên tâm, giữa trưa mượn điện thoại cô giáo gọi cho mẹ, dặn mẹ đến đón mình sớm chút.

Trang Thiển Thiển dịu dàng đồng ý với Tiểu Hạo Trạch, hai mẹ con lại nói vài câu, mắt thấy sắp đến giờ làm việc, Trang Thiển Thiển thu lại đề tài: “Mẹ đang làm việc, đợi mẹ làm việc xong sớm đến đón con được không?”

Tiểu Hạo Trạch cũng ý thức được hiện tại không phải thời điểm thích hợp nói chuyện phiếm: “Được, mẹ, tạm biệt.”

“Buổi tối gặp.” Trang Thiển Thiển nói xong, “chụt” một tiếng lên điện thoại.

Trong miệng ghét bỏ “mẹ bao lớn rồi còn như vậy”, Tiểu Hạo Trạch ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cô giáo, thấy cô không chú ý đến, cũng nhanh chóng “chụt” một tiếng lên điện thoại, sau đó khuôn mặt tươi cười ửng hồng làm bộ làm tịch nhìn đông nhìn tây.

Tạm biệt mẹ xong, Tiểu Hạo Trạch trả điện thoại lại cho cô giáo Kim, thỏa mãn bước đi.

Nhớ tới con trai bé bỏng nhu thuận hiểu biết, hiệu suất xử lí công việc của Trang Thiển Thiển phá lệ cao hơn. Buổi chiều gần như đúng giờ quy định rời công ty, khởi động xe một đường chạy thẳng tới Sở gia.

Bên trên có ba Sở mẹ Sở, hai anh em Sở gia vẫn không chuyển ra khỏi đại trạch. Sở gia còn có một cô em gái đang học cao trung Sở Sở, thêm cả Sở Hạo Trạch, Sở gia cả con trai con gái tam đại đồng đường sống hòa thuận trong căn biệt thự gần ngoại thành.

Tới Sở gia, liếc thấy trong sân không có bóng dáng chiếc Bentley kia, Trang Thiển Thiển thở phào một hơi, tiến lên nhấn chuông cửa.

Mở cửa là Sở Sở, khuôn mặt bừng bừng sức sống thanh xuân lộ ra vẻ vui sướиɠ: “Chị dâu, chị tới rồi?”

Sở Sở vẫn đang học cao trung, khó tránh khỏi tính tính có chút trẻ con, con bé vẫn không sửa miệng, Trang Thiển Thiển sửa vài lần vẫn vô dụng, lại mở miệng thì thấy khác người, cuối cùng cũng lười nói.

“Mẹ!”

Tiểu Hạo Trạch không đi được nhanh như cô mình Sở Sở. Vượt qua Sở Sở đã nhanh chân đến trước, chạy lại ôm chặt đùi Trang Thiển Thiển, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn ngước lên nhìn Trang Thiển Thiển, bộ dáng thập phần đáng yêu.

Hạ thấp người “bẹp” một tiếng, hôn khuôn mặt trơn bóng của Tiểu Hạo Trạch. Trang Thiển Thiển đứng lên nắm tay Tiểu Hạo Trạch, chào ba Sở mẹ Sở đang ngồi trong phòng khách: “Bác trai, bác gái.”

Ba Sở trong miệng “hừ” một tiếng, vỗ tờ báo lên bàn trà: “Sao? Hiện tại một tiếng ba mẹ còn không được nghe cô gọi?”

Bất đắc dĩ cười cười, Trang Thiển Thiển không trả lời. Chính xác thì đối mặt với loại tình huống này cô không biết nên trả lời thế nào, không biết nên đối mặt với tính tình của ba Sở mẹ Sở như thế nào.

Trang Thiển Thiển đã hơn một lần xem các bài viết thuộc chủ đề hot trên diễn đàn, trong đó luôn có một chủ đề muôn thuở, các bà vợ liên tục lên diễn đàn post các bài kể khổ, vốn quan hệ vợ chồng hòa thuận nhưng lại bị bố mẹ anh chị em chồng không ngừng nhiễu loạn, cuối cùng tình cảm vợ chồng đi đến đường cùng, cho dù không đến mức tan vỡ thì tình cảm cũng trở nên xa cách hơn xưa.

Đúng ra mà nói, tất cả mọi thành viên trong Sở gia đều đối với cô cực tốt. Cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, chị em chồng hục hặc thường thấy trong nhà người khác cô chưa hề phải trải qua, cô cũng hơn một lần cảm thán mình may mắn được mọi người trong Sở gia đối xử ôn hòa.

Chỉ là cho dù những mâu thuẫn gia đình kia có không tồn tại chăng nữa thì cuộc hôn nhân của cô và Sở Minh vẫn không thể tránh được đi đến kết thúc.

Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của riêng hai người. Một cuộc hôn nhân nếu không có tình cảm, thì dù gia đình hòa thuận, chỉ dựa vào một mình người vợ cố gắng, liệu có thể chống đỡ được bao lâu?

Không khí nhất thời giằng co, mẹ Sở đúng lúc đứng ra dàn xếp, đưa cho cô một cái túi: “Quần áo mặc trong hai ngày tôi đều bỏ vào rồi, hai mẹ con chú ý an toàn, đi sớm về sớm.”

“Cảm ơn bác gái.” Ngoan ngoãn tiếp nhận, Trang Thiển Thiển lắc tay nhỏ bụ bẫm của con trai, “Chào ông bà nội đi nào.”

Tiểu Hạo Trạch gạt tay Trang Thiển Thiển, chạy lạch bạch đến trước mặt ông bà nội hôn mỗi người một ngụm, sau đó lại lạch bạch chạy về nhét tay vào tay Trang Thiển Thiển.

“Này này, cô nữa!” Tiểu cô nương Sở Sở phẫn nộ nhìn cháu.

Còn ghi hận Sở Sở giành ra đón mẹ trước, Tiểu Hạo Trạch ngẩng đầu “hừ” một tiếng kiêu ngạo vô cùng, sau đó bị mẹ nhắc nhở bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng “Cô cô gặp lại”

Trang Thiển Thiển mang theo Tiểu Hạo Trạch ra cửa muốn rời đi, trong sân vốn trống rỗng, nay lại có thêm một chiếc xe Bentley, đỗ ngay bên cạnh xe nhỏ của mình.

Mắt thấy Sở Minh đang từng bước một đi tới, Trang Thiển Thiển đứng nguyên trên bậc thang không nhúc nhích, biết cái gì gọi là tránh cũng không thể tránh.