Chương 2

Trong gương là một cô nương với mái tóc đen rối tung, ánh mắt hoảng sợ, ngũ quan lại rất quen thuộc, cùng với việc hắn vừa nhìn thấy "bản thân" đang nằm trên giường...

Việt Dung không thể nào tin tưởng tự véo mạnh mình một cái, cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng, hắn gian nan mở miệng: "Phu…… Phu nhân?”

Tô Cẩm bên kia còn đang liên tục niệm chú: "Nhanh nhanh tỉnh dậy khỏi giấc mơ này." nên không để ý đến hắn. Tận đến khi Việt Dung lảo đảo đi tới ngồi vào mép giường, lay cơ thể "nàng", lại gọi một tiếng, nàng mới ngơ ngác mà mở mắt.

“Phu nhân! Chúng ta……”

Chát!!!

Còn chưa kịp nói hết câu, Việt Dung đã bị ăn một cái tát ngã sấp mặt xuống: “……”

Đau, vậy khẳng định đây không phải là mơ, đây là sự thật...Sắc mặt Tô Cẩm đại biến nhìn bàn tay đang nóng dần lên vì đau của mình. Một lúc sau mới ý thức được cái gì đó, giật mình ngồi dậy.

"Thế tử! Thϊếp không cố ý!! Chàng không sao chứ?"

“…… Không sao.”

Thấy nàng vừa hoảng sợ vừa ấy náy, Việt Dung sao có thể không biết xấu hổ nói mình đi nàng đánh đến hết cảm giác chứ, đành gượng cười một tiếng, lồm cồm bò dạy leo lên giường.

Tô Cẩm đỡ hắn dậy, một lúc sau mới nhìn lại bàn tay to của mình: "Chúng ta đây là đang...đổi cơ thể cho nhau sao?"

"Thoạt nhìn thì đúng là như vậy."

"Sao có thể...."

Lời còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

“Thế tử và phu nhân bị sét đánh từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Diệp thái ý, ngày mau vào xem đi, tình hình này khác hoàn toàn lời ngài nói không có gì đáng lo ngại hôm qua."

"Này...không thể nào như vậy được, ta nhớ rõ hôm qua trên người bọn họ đều không có vết thương gì, mạch tượng cũng rất ổn định mà..."

Hai người bên trong nghe được sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc hoàn hồn.

"Xem ra việc chúng ta biến thành như vậy, nhất định là có liên quan đến tia sét ngày hôm qua, Diệp thái y là Viện phán của thái y viện, y thuật cao minh

(Viện phán: là một chức vị trong thái y viện, mình tìm hiểu thì hình như thuộc thất phẩm hay lục phẩm gì đó, có thể coi là một chức vị cao trong thái y viện)

Việt Dung cố gắng duy trì thần sắc bình bình tĩnh, kéo Tô Cẩm nằm xuống giường, Tô Cẩm hoảng sợ gật đầu, tâm hoảng ý loạn nhắm mắt lại.

*****

Đôi phu thê giả bộ hôn mê, để mặc cho Diệp thái y quan sát tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới.

Thế nhưng Diệp thái ý vẫn đưa ra kết luận như cũ là thân thể hai người đều không có vấn đề gì. Còn lý do vì sao lại hôn mê chưa tỉnh thì ....

"Chẳng phải có người nói hôm qua bọn họ bị sét đánh sao, có lẽ là thế tử gia độ kiếp? Hai người họ hôn mê chưa tỉnh chắc là do độ kiếp quá mệt, nên cần phải nghỉ ngơi...."

Chuyện này rõ ràng là hoàng đường hết sức, nhưng qua miệng Diệp thái y lại trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Vậy là tốt rồi...Ôi chao, may là thế tử gia nhà chúng ta là Tiên quân chuyển thế, được đông trời phù hộ, chứ nếu đổi lại là người khác thì ai có thể chịu được thiên lôi hung tàn như chứ!"

Người đang nói chuyện là nha hoàn bên người Tô Cẩm, Tê Lộ, lúc này trong giọng nói nàng ta đang tràn ngập sùng bái.

Diệp thái y nghe xong liền an ủi nói: “Không phải quốc sư đã nói rồi sao, chỉ có người trời sinh có tiên duyên mới có thể được thiên lôi độ kiếp, người bình thường có muốn cũng không được cái phúc khí trời ban đó đâu..."

Nghe được đoạn đối thoại của hai người, Việt Dung không nhịn được lặng lẽ mở mắt nhìn sang người bên cạnh, Tô Cẩm lại cảm thấy lời này không sai chút nào.

Mọi người ai cũng biết lúc thế thử Trấn Bắc Vương phủ ra đời, trời giáng điểm lành, Tây Bắc đang hạn hán liền có mưa, có cao nhân nói hắn mệnh cách bất phàm, chính là tiên quân chuyển thế.

Ban đầu Trấn Bắc Vương cũng không tin tưởng mấy lời nhảm nhí này —— ông là mãnh tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, nơi nào thèm tin mấy lời ma quỷ này. Cho đến khi tiểu Thế tử chọn đồ vật đoán tương lai, hắn không chọn cái gì hết, chỉ nắm chặt lấy không buông cây phất phần của một vị đạo sĩ tha phương, lúc này Trấn Bắc Vương mới tin vài phần. Cuối cùng, lại nghe theo lời khuyên bảo của vị đạo sĩ kia, để ông ta nhận tiểu Thế Tử là đệ tử.

(Chọn đồ vật đoán tương lai: là một truyền thông của Trung Quốc, tổ chức khi em bé đến gia đoạn thôi nôi, người lớn bày nhiều đồ vậy khác nhau ra để cho bé chọn, từ đó toán tương lại của bé.)

Vị Đạo sĩ tha phương kia chính là Tứ Phương đạo trưởng của Trường Sinh Quan trên núi Thanh Vân. Đó là một vị cao nhân lánh đời một lòng hướng đạo cầu tiên. Dưới sự dưỡng dục của ông, tiểu Thế tử dần dần lớn lên thành một thiến niên đoan chính, một lòng tu tiên, không màng thế sự, trở thành một thần tiên sốn trong mắt mọi người.

Cứ nghĩ đến mọi khi cùng hắn ra đường đều được mọi người cúng bái, rồi thì cứ cách vài hôm lại có người chạy đến trước cửa Trấn Bắc Vương phủ để dính “Tiên khí”, trong lòng Tô Cấm cũng có chút vinh dự.

Mặc dù vì Tứ Phương Đạo trưởng nói “Trong kinh thành có nhiều phú quý, vàng thau lẫn lộn, sẽ gây bất lợi cho việc tu hành" nên Việt Dung ít khi hồi kinh, ngay cả sau khi thành thân với nàng thì cũng chỉ có ngày tết hoặc các ngày lễ quan trọng mới quay trở về, nhưng nàng cũng không cảm thấy có chỗ không tốt, phu quân nàng không phải người phàm tục, tất nhiên sinh hoạt cũng không giống người bình thường. Với cả ngày ngày phải ở cạnh một người như tiên nhân thế này cũng rất áp lực, cho nên phần lớn thời nàng đều sống một mình, lâu lâu mới đi gặp hắn, đối với nàng đây chính là cuộc sống tốt đẹp nhất.

Nghĩ như thế, Tô Cẩm cũng dần bình tĩnh lại. Chờ Diệp thái y cùng Tê Lộ đi khỏi, trong phòng lần nữa trở nên yên tĩnh, nàng mới mở to mắt nhìn Việt Dung.

"Thế tử, lời Diệp thái y nói có phải thật không?"

…… Đương nhiên là giả rồi, trên đời này làm gì có thần tiên.

Trong lòng Việt Dung hốt hoảng, ngoài mặt lại vô cùng trấn định nói: "Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, vi phu tạm thời cũng không biết được rốt cuộc chuyện này là như thế nào, thế nhưng phu nhân đừng vội, chờ ta quay lại núi Thanh Vân hỏi thử sư phụ, sẽ biết rõ sự tình thôi."

Tô Cấm không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng nhớ tới vị kia trước giờ đều tư xưng là bán tiên. Trong lòng không khỏi buông lỏng, gật đầu: "Vậy thế tử định khi nào thì xuất phát?"

"Lát nữa ta và nàng cùng đi."

Mỗi năm sau khi qua năm mới, Việt Dung tham gia hoa đăng yến trong xong liền trở lại núi Thanh Vân. Nếu không phải vì bị sét đánh vào tối hôm qua thì sáng sớm hôm nay hắn đã trời kinh rồi.

Còn Tô Cẩm, mặc dù Việt Dung rất ít khi hồi kinh, nhưng thỉnh thoang nàng cũng sẽ đi lên núi Thanh Vân thăm hắn. Nay bảo nàng cùng hắn đi qua đó, tuy rằng có hơi đột ngột, nhưng cũng không đến mức làm cho người khác cảm thấy kì lạ.

Tô Cấm theo bản năng gật đầu, sự việc kỳ quái này, đương nhiên là nên giải quyết càng sớm càng tốt, chỉ là vựa định lên tiếng đồng ý, nàng lại đột nhiên nhớ ra: Năm ngày sau là lễ cập kê một đường muội khác của nàng, lục cô nương của phủ Quảng An Bá, nàng đã đồng ý làm tán giả cho muội ấy.

(Lễ cập kê: người con gái Trung-hoa cũ khi đến tuổi 15, thì sẽ tổ chức lễ cài trâm, đánh dâu là cô gái đó đã đến tuổi lấy chồng.)



(Tán giả: người chủ trì lễ đọc diễn văn chúc mừng cho cô gái trong lễ cập kê.)

“Lục cô nương?”

Việt Dung nghĩ nghĩ, hắn cũng không có ấn tượng gì về cô nương này. Hắn ít khi hồi kinh, đến thân thích nhà mình hắn còn không nhớ được hết, chứ đừng nói đến thân thích của nhà mẹ đẻ phu nhân nhà mình. Thế nhưng vừa nghe đến hai chữ "đường muội", hắn liến nhớ đến Tô Yến có ý định tính kế mình vào tối hôm trước, cái dánh vẻ kệch cỡm vô liên sỉ kia cũng là đường muội của Tô Cẩm.

Trong lòng hắn liền có chút phản cảm, hắn cố nhẫn nhịn để không lỗ ra biểu tình ghét bỏ, ôn nhu nói: "Tuy nói "Nhân vô tín bất lập, nhưng sự cấp tòng quyền", không bằng chúng ta nhờ người khác làm tán hoa cho Lục muội muội đi, chờ giải quyết xong việc này thì đến cửa tạ lỗi sau?"

(Nhân vô tín bất lập, nhưng sự cấp tòng quyền: Đại ý là người bất tín tuy là không đúng, nhưng sự việc khẩn cấp phải bất đắc dĩ làm vậy)

Tô Cấm có chút chần chờ: "Nhưng việc thϊếp làm tán hoa cho Lục muội đã sớm truyền ra ngoài rồi, nếu bây giờ lại nói không đi, e rằng sẽ làm người ngoài hiểu lầm. Hơn nữa tam thúc, tam thẩm cũng luôn quan tâm, chăm sóc hai mẹ con thϊếp, thϊếp...."

Việt Dung sửng sốt, nhớ tới bối cảnh gia đình của Tô Cấm.

Phụ thân của Tô Cẩm từng là Thế tử phủ Quảng An Bá, nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời từ nhiều năm trước, để lại thê tử không chịu nổi đả kích mà trở trên điên dại cùng với một nữ nhi tuổi còn nhỏ.

Đại phòng không có người thừa kế, tước vị Thế tử phủ Quảng An Bá liền rơi vào tay Nhị phòng. Cũng chính là Quảng An Bá hiện giờ, vị này và phụ thân Tô Cẩm không phải cùng một mẹ sinh ra, mẫu thân của ông ta là vợ kế của lão Bá gia, hiện giờ là Thái phu nhân của phủ Quảng An Bá.

Quan hệ của con vợ cả và con vợ kế có chút "vi diệu", mặc dù vị lão phu nhân kia cũng không tệ, vợ chồng Quảng An Bá cũng tốt, mấy năm nay đối xử với hai mẹ con nàng cũng không tồi, nhưng chung quy hai mẹ con họ vẫn là ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể vạn sự tuỳ tâm chứ?

(vạn sự tuỳ tâm: thích gì được đó, mọi việc xảy ra như ý muốn)

Lại nhớ đến câu "Tam thúc, tam thẩm luôn quan tâm, chăm sóc hai mẹ con thϊếp" của Tô Cẩm, hắn lập tức nhíu mày, cảm giác như mình đã hiểu được chân tướng —— Tam phòng phủ Quảng An Bá là con vợ lẽ, nghe nói trước giờ đều không được lão phu nhân để tâm đến, với thân như vậy đến bảo vệ mình còn không xong, làm sao lại có thời gian đi quan tâm chăm sóc hai mẹ con nàng?

Chỉ có một khả năng duy nhất là: Địa vị của hơn mẹ con họ trong phủ còn không bằng tam phòng, cho nên tam phòng mới giúp đỡ hai người.

Tô Cấm đồng ý làm tán giả cho vị Lục cô nương kia, hẳn là không phải vì muốn xem náo nhiệt, mà là muốn báo đáp ân tình của tam phòng, có Thế tử phu nhân Bắc Trấn Vương phủ đến tham gia thì ai còn dám coi thường thân phân con vợ lẽ của cha mẹ Lục cô nương nữa?

Với tình hình này thì đúng là không thể từ chối được....

Việt Dung thương xót nhìn thê tử đáng thương của mình, theo thói quen vươn tay ôm nàng vào lòng: "Vậy thì năm ngày sau chúng ta lại xuất phát, có điều chuyện này xảy ra quá mức khó tin, cho nên nhất định không thể để cho người khác biết được, tránh kéo theo nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên mấy ngày tới, chúng ta hành xử thật cẩn thận."

(hành xử= hành động + ứng xử)

Tô Cẩm không biết hắn đang tự điên cuồng bổ não nhưng vẫn vẫn phối hợp nhích lại gần ôm hắn: "Ý của thế tử là..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tê Lộ bưng hai chén thuốc đi vào.

“Thế tử, phu nhân! Hai người cuối cùng đã tỉnh rồi!" Thấy tình cảnh trong phòng, lúc đầu nàng ta mừng rỡ như điên, lúc mới ý thức được tư thế của hai người, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trợn to mắt nhìn.

Thế tử gia nhà bọn họ vậy mà cuộn tròn người, tựa như chú chim nhỏ nép nào người Thế tử phu nhân?!

.....Không ngờ Thế tử lại là người như vậy.

Dưới ánh mắt quái dị nhìn chăm chú của nàng ta, mất một lúc Việt Dung mới kịp phản ứng lại: “……”

Không! Không phải như ngươi nghĩ đâu!!

Để bao vệ hình tượng nam nhân mạnh mẽ của mình, hắn vội vàng dùng đôi tay nhỏ bé đặt lên vai Tô Cẩn nhẹ nhàng ấn ấn bóp bóp vài cái, ôn nhu hỏi: "Phu quân, bả vai chàng đã đỡ đau chưa?"

Tô Cấm bị hai chữ “phu quân” doạ sợ: "....Không, không sao rồi."

“Vậy là tốt rồi.” Việt Dung nói xong, thu tay lại rồi nhìn nàng một cái.

Hiểu được hắn đang âm thầm nhắc nhở mình đừng làm ra hành động gì khác thường, miễn cho Tê Lộ phát hiện ra, Tô Cẩm trầm mặc một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "Tê Lộ đi theo bên cạnh thϊếp từ nhỏ đến lớn, là người thân cận nhất với thϊếp, sợ là chúng ta sẽ không lừa gạt được nàng ấy đâu. Vả lại, nhỡ đâu năm ngày sau chúng ta vẫn không thể đổi trở lại thì sao, sao thϊếp có thể làm phiền Thế tử thay thϊếp đi làm tán giả cho Lục muội, đến lúc đó...."

Lễ cập kê thường sẽ không mời nam nhân đến, đến lúc đó hai người không thể không tách ra. Việt Dung không thân quen với mấy người ở phủ Quảng An Bá, nếu hắn thay nàng đi làm tán giả, nhất định cần phải để Tê Lộ bên cạnh hỗ trợ. Bằng không sẽ để lại dấu vết, khiến người khác nghi ngờ... Dù sao nhưng người có mặt hôm đó đều là người nhà của nàng, nhìn nàng lớn lên.

Việt Dung hiểu rõ ý của nàng, nhất thời có chút chần chờ.

"Thϊếp đảm bảo Tê Lộ sẽ giữ kín miếng, nàng ấy sẽ không nói bậy ra với người khác."

Thấy hắn không nói lời nào, trong lòng Tô Cẩm có chút khẩn trương, Tê Lộ là tâm phúc của nàng, biết rõ rất mọi chuyện về nàng, từ trước tới giờ nói chuyện với nhau đều không kiêng kị gì. Nếu không cho nha đầu đó biết chuyện này, chắc chắn đến lúc nói chuyện với Việt Dung sẽ làm lộ tẩy nàng, đến lúc đó hình tượng hiền thê ôn nhu sẽ biến thành cọp cái giả nai, phu quân tính cách dịu dàng mềm mại ấm áp nhà nàng sẽ bị doạ hư mất.

Tô Cấm không muốn dọa đến hắn, đối với hôn sự cùng Việt Dung được hoàng đến ban cho này, nàng rất vừa lòng, không muốn thay đổi tình trạng hiện tại.

"Vậy cũng được, thế thì gọi cả Diệp Phong tới luôn đi."

Việt Dung hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ suy tư tính toán một chút rồi nói: "Hắn là tâm phúc của ta, nếu phu nhân gặp vấn đề gì mà không có ta bên cạnh thì cứ hỏi hắn."

Tô Cấm thở phào trong lòng một cái, gật đầu nhìn về phía Tê Lộ, bảo nàng ấy đi gọi Diệp Phong tới đây

Tê Lộ mặc dù vẫn lơ mơ không chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Chỉ trong chốc lát, nàng ấy dẫn theo một nam nhân khuôn mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng quay lại.

Người này là Diệp Phong, người hầu bên người của Việt Dung.

"Vào đi, đóng cửa lại, ta và phu nhân có chuyện muốn nới với hai ngươi."

Ta và…… phu nhân?

Tê Lộ và Diệp Phong nhìn “Tô Cấm” đang nói chuyện, có chút kinh ngạc.

Việt Dung sắp xếp lại lời nói một chút, rồi chỉ vào thân thể của mình, nghiêm túc nói: "Mặc dù chuyện này quá khó tin, nhưng vào buổi tối hôm bị sét đánh kia, ta và phu nhân không hiểu sao đã bị hoán đổi thân thể. Hiện giờ ta mới là Thế tử của các người, còn đây mới là phu nhân."

Tê Lộ và Diệp Phong: “……”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lát, rồi cùng quay đầu ra ngoài gào to: "Mau truyền thái ý!! Thế tử và phu nhân bị sét đánh ngốc mất rồi!"

Tô Cấm và Việt Dung: “……”

Có mà các ngươi mới bị ngốc ấy!!!

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi tráo đổi thân thể:

- Việt Dung: Tức phụ nhi của ta là người đoan trang hiền thục, dịu dàng yếu đuối, đáng thương.




- Tô Cấm: Nam nhân của ta đầy tiên khí, là một đại thần tiên cao lãnh, ưu nhã.

Sau khi tráo đổi thân thể:

- Việt Dung:…… Là do ta bị mù.

- Tô Cấm:…… Là do ta bị mù.