1
Tôi đã tăng ca trong suốt tháng tư để đổi lấy kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 đầy đủ.
Ban đầu tôi và Dương Khả có kế hoạch đi ra ngoài chơi, nhưng lướt một lượt trên internet khách sạn và homestay đều đầy, vé không dễ mua, giá vé máy bay cao thái quá, cho nên chúng tôi quyết định ở nhà.
Năm ngày nghỉ, ba ngày đầu tiên ở biệt thự ngoại ô, hai ngày sau trở về tổ nhỏ của chúng tôi.
Biệt thự nhỏ có vườn rất lớn, rất vui.
2
Tôi đã mua một đống hạt giống hoa và cỏ, kéo Dương Khả đào cho mình một khu đất nhỏ rồi trồng hạt giống xuống.
Dương Khả không biết lấy từ đâu ra một đống ván gỗ nhỏ, vây quanh ô đất này, giống như một hàng rào, rất hợp lý.
Tôi hơi lo lắng những hạt giống này không thể nảy mầm.
Hạt giống nảy mầm, có nghĩa là sự khởi đầu của một cuộc sống mới.
Tôi mong muốn được nhìn thấy một cảnh sôi động như vậy.
Dương Khả nhìn thấu tâm tư tôi, nói cho tôi biết, chúng nhất định sẽ nảy mầm. Nếu không thể nảy mầm, hãy thay thế một lô hạt giống mới.
Chúng tôi sẽ luôn luôn chờ đợi cho đến ngày ra hoa.
3
Hoạt động trồng trọt ngoài trời kết thúc, tôi kéo Dương Khả vào bếp làm bánh quy.
Tôi tự tin lấy điện thoại ra, làm theo từng bước giống trong video hướng dẫn.
Về phần Dương Khả, tôi không để anh phải xuống tay, tôi muốn anh thấy thời khắc huy hoàng của tôi.
Tôi đã xem video này hơn chục lần, tôi rất tự tin mình sẽ thành công.
Nhưng tưởng tượng và thực tế chẳng liên quan đến nhau, tôi thất bại.
Bánh quy nướng... Hương vị và hình dạng... rất khó tả.
Dương Khả cười đến chảy nước mắt, xắn tay áo lên dạy tôi, nhìn bánh quy anh nướng, tôi cảm thấy chỉ số thông minh của tôi bị đè trên mặt đất chà đạp.
Tôi: Em muốn làm cho bánh quy ngọt ngào cho anh.
Dương Khả: Em đã ngọt ngào đến mức anh không còn cảm nhận được vị ngọt nào khác.
4
Ngày hôm sau, Dương Khả làm việc trong thư phòng, anh có vài văn kiện quan trọng cần phải xem qua.
Tôi liền ngồi bên cạnh anh đọc sách, cổ mỏi nhừ dựa vào người anh, anh thuận thế ôm tôi, hôn tóc tôi một cái.
Tôi híp mắt hài lòng, tiếp tục đọc sách.
Trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gõ bàn phím cùng tiếng lật sách.
Thời gian chầm chậm trôi, đáng để tận hưởng.
5
Nhạc Nhạc được thả trong vườn, tôi đúng giờ để thức ăn và nước uống trong chậu thức ăn ở cửa, nó đói sẽ có ăn.
Nó và một con mèo đi lạc quanh đây đã trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng còn đưa mèo đến ăn tối.
Con mèo rất đẹp, nhưng nó quá gầy.
Tôi và Dương Khả thương lượng một chút, quyết định kết thúc kỳ nghỉ liền đem mèo mang về, kiểm tra thân thể, tiêm phòng, làm các loại giấy chứng nhận, để nó chính thức trở thành một thành viên trong nhà.
Tôi đặt tên cho nó là Viên Viên, ngụ ý đoàn viên.
Gia đình bốn người chúng tôi, coi như là thành đôi.
6
Sáng ngày thứ ba có một chút mưa nhỏ, buổi chiều tôi đi xem những hạt giống trong vườn, đã nảy mầm.
Có lẽ lần sau khi chúng tôi quay lại, tất cả chúng sẽ lớn lên.
Nhạc Nhạc và Viên Viên chơi với nhau ở phòng khách tầng một, tôi và Dương Khả ở thư phòng chơi ghép hình.
Tổng cộng có hai bức cần ghép, tất cả đều là ảnh chụp chung của hai chúng tôi.
Tốc độ ghép hình của Dương Khả rất nhanh, khi tôi liều mạng đến hai phần ba, anh cũng đã liều mạng ghép xong.
Anh đặt hình vào khung rồi để nó lên bàn sách.
Tôi không cam lòng yếu thế, tăng tốc độ, rất nhanh cũng ghép xong, bỏ vào trong khung, đặt bên cạnh bức hình kia.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy ảnh ghép lại đẹp hơn ảnh bình thường.
Có lẽ bởi vì tự tay tôi ghép từng mảnh vào với nhau.
7
Ngày thứ tư, tôi và Dương Khả bận rộn cả ngày.
Không nghĩ tới bé con này tưởng như khỏe mạnh, trên thực lại không ít bệnh.
Đợi đến khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa, về đến nhà đã hơn bảy giờ tối.
Tôi đem chiếc tổ mà tôi đặt hàng cho Viên Viên lúc trước đem đi lắp ráp, Dương Khả đi nấu cơm.
Hai bé con vây quanh tôi đi tới đi lui, lúc thì cọ cọ tôi, lúc thì liếʍ liếʍ tôi.
Tôi lại có thêm một mối quan tâm nữa.
8
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi và Dương Khả hoạt động trong phòng cả buổi sáng.
Dương Khả có chút hung dữ, sau đó lúc xoa bóp cho tôi liên tục xin lỗi, nói lần sau nhất định sẽ nhẹ hơn.
Tôi hừ một tiếng, không đánh giá cao lời xin lỗi và cam kết của anh.
Anh là một người đàn ông giữ lời hứa của mình, nhưng không bao gồm những điều trên giường.
Lời nam nhân nói trên giường, tám chín phần mười không tin được.
Tôi cũng là một người đàn ông, tôi biết rất rõ.
9
Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi ôm Dương Khả ngồi trước cửa sổ sát đất, Nhạc Nhạc và Viên Viên nằm sấp bên cạnh.
Tôi: sao em cứ cảm giác mình chưa nghỉ ngày nào, em không muốn đi làm đâu.
Dương Khả: rất nhiều người có ảo tưởng này.
Tôi: bây giờ em đã bắt đầu mong đợi kỳ nghỉ tiếp theo.
Dương Khả: sau này muốn nghỉ thì tìm anh, anh phê duyệt giấy nghỉ phép cho em.
Tôi: em chỉ là một nhân viên báng hàng quèn, để giám đốc điều hành ký một tờ giấy nghỉ phép? Quá khoa trương, quên đi, em vẫn nên làm việc chăm chỉ.
Đây chính là áp lực khi cùng ông chủ lớn yêu đương.
TOÀN VĂN HOÀN