Bá tổng công ngây thơ trong sáng x Thụ nghịch ngợm thích trêu ghẹo người khác. Chương Kiều đang làm công việc part-time thì bất ngờ nhặt được một cậu nhóc không nói được. Khi phụ huynh của nó tìm đến, người này đi xe hơi sang trọng và có trợ lý đi cùng, tỏa ra khí chất quyền uy. Chương Kiều nhìn thấy từ xa và nhanh chóng chuồn đi, đứng ngoài đồn cảnh sát gọi điện cho bạn: "Tớ nhặt được một đứa nhỏ, trông có vẻ giàu có, tiền cảm ơn chắc không dưới 5 con số nhỉ?"
Ai ngờ vừa quay đầu lại, cậu nhìn thấy phụ huynh của cậu nhóc. Nhìn từ khoảng cách gần phát hiện đối phương vô cùng đẹp trai, bộ suit 3 mảnh đúng gu của Chương Kiều, chỉ có điều ánh mắt đối phương nhìn cậu... có phần lạnh lùng.
* Lần thứ hai gặp mặt là ở dưới lầu khu trọ của Chương Kiều, cậu vừa cho mèo ăn, quay đầu lại đã thấy một người đàn ông đứng đó, bộ vest tỉ mỉ hoàn toàn lệch pha với khu nhà chung cũ kỹ.
Người đàn ông mời cậu làm gia sư cho cháu trai của mình, tức là cậu nhóc không nói được kia.
Chương Kiều không trả lời ngay mà cúi đầu châm một điếu thuốc. Ánh lửa cam nhấp nháy quanh ngón tay, qua làn khói mờ ảo, cậu nheo mắt nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt, cười như không cười hỏi: "Tôi chỉ học hết cấp ba, anh chắc chưa?"
* Nếu còn lựa chọn khác, Tần Dực Hoành thực sự không muốn gặp Chương Kiều, nhưng cháu trai Tần Tiểu Mãn của anh rất nhút nhát, Chương Kiều là người hiếm hoi mà cậu nhóc tỏ ra thân thiết.
Qua làn khói, Tần Dực Hoành vẫn có thể thấy Chương Kiều có một gương mặt rất đẹp, da rất trắng, khi cười mắt cong lên, má trái còn có lúm đồng tiền, trông rất ngoan hiền và vô tội.
Nhưng ánh mắt vô tư đó khiến Tần Dực Hoành không thoải mái.
Sau này, khi Chương Kiều nhận được danh tính mẹ ruột của mình, cậu đã ra nước ngoài. Tần Dực Hoành đuổi theo, tìm thấy Chương Kiều đang sốt cao giữa đường phố tuyết trắng nơi xứ người, sau đó mang cậu về khách sạn và chăm sóc cẩn thận.
Đứng trước quầy lễ tân của khách sạn, Tần Dực Hoành tự tin nói: “Tôi là bạn trai của cậu ấy.” Đối mặt với mẹ ruột của Chương Kiều, Tần Dực Hoành không chút dao động: “Tôi là vị hôn phu của cậu ấy.”
Không ngờ mọi việc đều bị Chương Kiều nghe thấy, cậu cười đùa: “Một ngày tự mình thăng hạng hai bậc, khá lắm Tần tổng.”
Không biết có phải do bị lạnh hay không, tai Tần Dực Hoành đỏ lên, anh cẩn thận ôm đôi chân lạnh cóng của Chương Kiều vào lòng, trầm giọng hỏi: “Thế cậu đồng ý không?”
[Rạp hát nhỏ] Chương Kiều chuyển vào nhà họ Tần, trở thành gia sư đính kèm của Tần Tiểu Mãn. Không lâu sau, Tần Tiểu Mãn cuối cùng mở miệng nói, dù thốt ra từng chữ một khó khăn, nhưng tiếng "cậu" vẫn làm Tần Dực Hoành suýt rơi nước mắt vì vui mừng.
Chương Kiều hỏi Tần Tiểu Mãn: "Vậy con gọi tôi là gì?" Tần Tiểu Mãn lắp bắp: "Cậu... cậu..." Chương Kiều gõ trán cậu nhóc: "Nhóc ngốc, ai con cũng gọi là cậu." Tần Tiểu Mãn ngước mặt lên, cười ngây ngô.
Một thời gian sau, khi Tần Tiểu Mãn nói chuyện gần như thông thạo, ngày gặp lại Chương Kiều, cậu nhóc nhào tới gọi lớn: “Mợ ơi!” - Tóm tắt một câu: Từ gia sư trở thành mợ của bé con hào môn. Thông điệp: Hãy trân trọng cuộc sống và hướng đến tương lai tươi sáng.