Chương 45: Bức Thư Tình Thất Lạc

Khi Diệp Dương đi vào cửa biệt thự, Diệp Viễn Châu đang ngồi trong phòng khách pha trà... đây là sở thích dùng để tu tâm dưỡng tính khi ở độ tuổi trung niên mà người khác nuôi dưỡng ra.

Nhưng Diệp Dương lại cảm thấy không có tác dụng gì với ông cả.

Trong mắt hắn, Diệp Viễn Châu vẫn là một thương nhân máu lạnh, chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

Nhìn thấy hắn, Diệp Viễn Châu đặt ấm trà trong tay xuống, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh:

"Lại đây, ba có chuyện muốn hỏi con."

Diệp Dương đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Diệp Viễn Châu đẩy một ly trà qua cho hắn, nói:

"Nghe nói con vào viện nghiên cứu của đại học Bạch Thành làm chuột bạch hả?"

Ông ấy theo dõi chuyện của Diệp Dương rất nhiều năm, Diệp Dương cũng biết rõ, cho nên ông ấy biết chuyện hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cầm chén trà lên thổi một hơi, không phản ứng gì.

Diệp Viễn Châu thấy hắn trầm mặc, liền hỏi:

"Chuyện hồi cấp 2 con vẫn chưa rút được kinh nghiệm à?"

Vào năm học lớp 8, tức là ba năm trước, Diệp Dương đã chịu một số di chứng khi tuyến thể chưa phân hóa do thí nghiệm Đom Đóm của viện nghiên cứu đại học Bạch Thành.

Chuyện này trước giờ chỉ có cha con họ biết.

Nói cách khác, nếu không phải giáo sư Đới thông báo kết quả cho Diệp Viễn Châu, thì ông cũng bị qua mặt, vì Diệp Dương đã giả mạo chữ ký của người giám hộ để tham gia thí nghiệm.

Lúc đó ông cho rằng Diệp Dương còn nhỏ không biết gì, mãi đến hai ngày trước người ông sắp xếp bên cạnh Diệp Dương nói vài chuyện, ông mới biết Diệp Dương tham gia thí nghiệm là có nguyên nhân.

Mà nguyên nhân lại nằm trên nam sinh là bạn thân nhất của hắn.

Rất lâu trước đây, khi mới họ mới kết bạn với nhau, Diệp Viễn Châu đã phái người đi điều tra gia cảnh của Ngôn Kỳ. Tài sản chính của gia đình họ là ở Thanh Diêm, nền tảng gia đình họ có thể coi như khá mạnh, vì vậy Diệp Viễn Châu không ngăn cản Diệp Dương chơi với Ngôn Kỳ.

Ông còn nghĩ rằng, nếu như Ngôn Kỳ phân hóa thành Omega, Diệp Dương thích cậu thì hai nhà còn có thể liên hôn.

Nhưng sau đó ông biết Ngôn Kỳ cũng là một Alpha, vì vậy đã loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Alpha và Alpha ở bên nhau sẽ không thể sinh con.

Hơn nữa, từ góc độ tự nhiên mà nói, rất khó để một Alpha yêu một Alpha khác.

Vì vậy, ông không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó ông sẽ phát hiện ra rằng con trai mình có quan hệ yêu đương AA, mà còn với cậu bé mà ông đã quen mười năm.

Không khó cho Diệp Viễn Châu đoán được, Diệp Dương có lẽ đã thích Ngôn Kỳ từ lâu.

Sau đó liên hệ với thí nghiệm Đom Đóm mà hắn đã tham gia, câu trả lời vốn đã ró như ban ngày.

Diệp Viễn Châu còn chưa muốn rạch ròi với con trai, cho nên không công bố những tin tức mà ông có được từ việc theo dõi hắn.

Diệp Dương không biết cha mình biết được bao nhiêu, cho nên chỉ dựa theo chuyện ông hỏi mà trả lời:

"Con tham gia thí nghiệm của viện nghiên cứu là vì dự án có thể giúp chữa trị tuyến thể bị tổn thương của con."

"Có thể? Nói cách khác bọn họ hoàn toàn không nắm chắc, lỡ như lần này lại thất bại thì sao?" Diệp Viễn Châu đè nén lửa giận:

"Không phải trước đây giáo sư Đới đã nói một lần, tuyến thể tổn thương của con sẽ không ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc sống à, hơn nữa kỳ nhạy cảm chỉ cần có tin tức tố của Omega xoa dịu là trải qua bình thường mà."

"Bác sĩ còn đề nghị con tìm một Omega đánh dấu cả đời, như vậy chẳng phải là giải quyết được vấn đề sao? Thí nghiệm dù sao cũng có tính mạo hiểm, cần gì phải liều mình như thế?"

Diệp Dương nhỏ nhẹ nói:

"Con muốn học ở đại học Bạch Thành, tham gia hạng mục của viện nghiên cứu sẽ rất có lợi."

"Không cần thiết." Diệp Viễn Châu nói:

"Nếu con muốn vào đó, ba sẽ giải quyết cho con."

"Con đã ký cam kết với họ rồi." Diệp Dương cụp mắt: "Không cần người nhúng tay đâu."

Diệp Viễn Châu đột nhiên vỗ bàn:

"Con thật sự cho rằng ba không biết gì hết à?"

Diệp Dương giật mình.

"Là vì Ngôn Kỳ đúng không?"

"..."

"Hồi cấp hai con lén lút tham gia thí nghiệm Đom Đóm gì đó ba còn chưa nghĩ tới, bây giờ mới thấy rõ ràng đều là do cậu ta đúng chứ?"

"Không." Diệp Dương nói:

"Không liên quan tới cậu ấy, là tự con muốn tham gia."

"Không liên quan tới cậu ta?" Diệp Viễn Châu tức giận tới bật cười:

"Được, vậy từ hôm nay về sau con cắt đứt quan hệ với cậu ra đi."

Diệp Dương cau mày: "Không thể được."

"Không thể được? Chuyện yêu đương AA mà con còn dám làm thì có chuyện gì không làm được nữa?"

Diệp Viễn Châu xoa xoa ấn đường:

"Chắc con cũng biết, hai Alpha không thể sinh con được. Dù không nói đến chuyện này, con cảm thấy chuyện tình cảm này của có sẽ có kết quả tốt đẹp gì à?"

Diệp Viễn Châu: "Di chứng của con con còn không tự biết sao? Cho dù con không muốn tìm Omega, thì tìm một Beta ba cũng có thể nhắm mắt làm ngơ đi, vậy mà lại yêu đương với Alpha."

Sau tổn thương từ thí nghiệm, tin tức tố của Diệp Dương đột biến trở nên cực kỳ nhạy cảm, giống như một quả bom hẹn giờ đang nhảy số, cần phải có tin tức nhẹ nhàng của Omega để xoa dịu.

Dù là Beta không có tin tức tố thì ít nhất vẫn có thể duy trì tình trạng ổn định cho hắn.

Nguy hiểm nhất chính là tin tức tố của những Alpha khác, chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể khiến tình trạng của Diệp Dương trở nên xấu hơn, nếu tiếp xúc sâu hơn, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.

Đặc biệt là nồng độ tin tức tố của Ngôn Kỳ, thậm chí đã đạt tới ngưỡng 3S.

"..."

Lần này Diệp Dương trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Nếu thí nghiệm thành công, di chứng sẽ không thành vấn đề."

Diệp Viễn Châu: "Thí nghiệm thành công? Mà coi như thí nghiệm thành công, con cảm thấy hai đứa có thể ở bên nhau bao lâu?"

Diệp Viễn Châu: "Alpha và Omega hấp dẫn từ bản năng tự nhiên, hai Alpha sẽ chỉ bài xích lẫn nhau mà thôi. Sau một thời gian dài, cho dù con có thể kiên trì, vậy con có đảm bảo rằng Ngôn Kỳ cũng sẽ giống con không?"

Diệp Viễn Châu: "Lòng người không bao giờ chịu nổi sự thử thách, Diệp Dương, nếu lúc đó con nhìn lại những chuyện mình đã làm, con có thấy nực cười không?"

Diệp Viễn Châu hít sâu một hơi: "Con cảm thấy có đáng không?"

"Không có chuyện đáng hay không." Diệp Dương cụp mắt nhẹ nhàng nói: "Là con tự nguyện."

"Mặc kệ con thích hay không, chuyện này ba không thể đồng ý." Diệp Viễn Châu đứng lên, cáu kỉnh đi tới đi lui bên cạnh bàn dài:

"Diệp Dương ba nói cho con biết, chuyện này sẽ không có chuyện bàn bạc thương lượng đâu. Một là con rút khỏi hạng mục sau đó cắt đức liên lạc với Ngôn Kỳ, tiền bồi thường thiệt hại trong cam kết ba sẽ sắp xếp người xử lý, ba cũng sẽ sắp xếp việc chuyển trường khác cho con, hai là con cút ra khỏi nhà họ Diệp___ "

Ông còn chưa nói xong, Diệp Dương đã đứng dậy đi về phía cửa chính.

Rõ ràng hắn chọn phương án hai.

"Mày đứng lại đó cho tao!!!"

Diệp Viễn Châu cầm lấy ấm trà bằng gốm trên bàn, thấy Diệp Dương căn bản không có ý định đứng lại, cầm lên ném về phía sau lưng hắn.

Tuy rằng từ nhỏ hắn đã bị khống chế, giám sát, hầu như không cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, nhưng Diệp Dương chưa bao giờ tưởng tượng nổi, Diệp Viễn Châu lại ném một ấm trà nóng vào hắn.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gió, hắn vô thức muốn né ra, nhưng lại không thể né hết toàn bộ.

Ban đầu chỉ hơi âm ỉ, rồi nước trà bắn tung tóe khắp lưng, đau như lột một lớp da.

Trong lúc nhất thời, Diệp Dương suýt chút nữa không động đậy nổi, đột nhiên hắn cúi người đỡ lấy ghế sô pha, miễn cưỡng chống đỡ mới có thể tiếp tục đứng lên.

Diệp Viễn Châu đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh, giống như cũng bị chuyện tàn nhẫn mình vừa làm tự dọa ngơ người.

Mãi cho đến khi vệ sĩ nghe tin chạy tới, ông mới rời mắt khỏi Diệp Dương, cúi đầu xoay cổ tay, thanh âm vẫn luôn lạnh lùng mà kiên định:

"Mang cậu chủ về phòng."

"Cái này..." Vệ sĩ nhìn vết bỏng lớn trên lưng Diệp Dương, ngập ngừng hỏi:

"Hình như cậu chủ bị thương rất nặng."

"Mời bác sĩ tới đây." Diệp Viễn Châu nói:

"Các người cũng ở bên cạnh quan sát, đừng để nó bước khỏi phòng nửa bước. "

"Vâng..."

Thấy Diệp Dương đã mất đi năng lực phản kháng, bị vệ sĩ đưa lên lầu, Diệp Viễn Châu lấy điện thoại bấm số của thư ký:

"Liên hệ với trường nước ngoài giúp tôi... đúng, hai ngày sau tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài."

Sau khi Diệp Dương rời khỏi ký túc xá, Ngôn Kỳ cũng ngồi lên chiếc xe cậu đặt lúc nãy.

Trước đây, Ngôn Triết dạy học tại đại học Thành phố, ngôi nhà cũ mà hai vợ chồng mua cũng ở gần đó, nằm trong một con hẻm chật hẹp.

Nói về chuyện này, nhà họ Ngôn có thể được coi là một gia đình danh giá ở Thanh Diêm, nhưng hồi còn nhỏ, vì ngôi nhà họ ở quá dột nát còn Ngôn Triết và Tô Dư Mân lại sống tương đối đạm bạc, nên Ngôn Kỳ đã từng nghĩ rằng gia đình rất nghèo.

Tuy nhiên, giá nhà ở Bạch Thành đắt đỏ, gần khu trường học có một căn nhà hai tầng lại còn có gác xếp, vốn dĩ có thể coi là nhà có tiền.

Ngôn Kỳ xuống xe ở lối vào con hẻm gần Đại học Thành phố, rất quen thuộc rẽ vào trong.

Căn nhà cũ của cậu nằm trong nơi sâu nhất của con hẻm, trước cửa có bậc thang bằng đá xanh.

Cậu mở khóa cửa rồi đẩy nhẹ, một lớp tro bụi đập thẳng vào mặt.

Rèm cửa bốn phía đều kéo kín, nhưng vì bị tác động rung rinh nên vẫn có điểm sáng lọt vào, chiếu rọi bụi mịn đang phiêu tán trong không trung.

Mùi bụi có hơi khó chịu, Ngôn Kỳ giơ tay quạt một cái, đóng cửa lại, đi thẳng lên cầu thang.

Căn gác xếp được xây ở góc tầng hai, nơi họ dùng để chứa đồ lặt vặt. Khi còn học cấp 2, mỗi cuối tuần hoặc ngày nghỉ, cậu và Diệp Dương sẽ đến đây chơi hoặc nằm trên sàn gỗ làm bài tập.

Quyển sách của Diệp Dương lúc đó bị thất lạc, là vì trên gác xếp có quá nhiều đồ lặt vặt, nửa đêm Ngôn Kỳ lục lọi trong đó, tìm hồi lâu cũng không thấy.

Lúc này cậu mới mơ hồ nhớ tới, đó là một quyển sách bìa màu vàng, hình như có liên quan đến gen sinh vật, chữ đen dày đặc khiến ai nhìn vào cũng hoa mắt.

Nếu không phải Tô Dư Mân nói với cậu, thì Ngôn Kỳ khó mà tưởng tượng nổi Diệp Dương lại kẹp thư tình vào quyển sách học thuật này.

Gác xếp đã được dọn sạch, chỉ còn một cái thùng giấy đặt trong góc gần cửa sổ.

Cậu đi qua lục lọi trong thùng, bàn tay bám đầy bụi bẩn, may mà không có mạng nhện.

Lúc Tô Dư Mân và Ngôn Triết vô tình thấy lá thư, họ đã để cuốn sách vào giữa, còn lấy một tờ giấy bọc bên ngoài. Ngôn Kỳ cầm lên mở ra xem thử, bề ngoài cuốn sách vẫn còn hơi mới, chỉ khi mở ra mới thấy những vết ố vàng bên trong.

Ngôn Kỳ lật thử vài trang, đột nhiên nhìn thấy chữ Đom Đóm được đánh dấu nổi bật bên trong.

Bởi vì hạng mục nghiên cứu kia, cậu thật sự hơi nhạy cảm với tên của con côn trùng này.

Ngón tay cậu dừng lại, sau đó lật trang sách đọc kỹ, nhìn mấy chữ trên đó:

[Đom đóm phát ra những tia sáng để hấp dẫn bạn tình, mỗi loài có kiểu phát sáng giống như mã Morse riêng, để không có sự nhầm lẫn giữa các quần thể đom đóm khác nhau dẫn đến giao phối gây hại. Giống như các thủy thủ mong muốn khám phá các kiểu mật mã đặc thù từ ánh sáng của những ngọn hải đăng riêng biệt...] [Ghi chú 1]

Diệp Dương cũng từng nói những lời tương tự với cậu.

Hai chuyện này không thể nào không liên quan đến nhau được.

Cậu hơi nhăn mày, lúc này điện thoại lại reo lên.

Khi nhấc máy, nghe được giọng nói dịu dàng từ bên kia truyền đến:

Tô Dư Mân: "Kỳ à."

"Sao vậy ạ?"

Tô Dư Mân: "Lần trước còn có hỏi về hạng mục tên Đom Đóm, ba con nói có chút ấn tượng, sau đó nhờ một người bạn trong viện nghiên cứu tìm hiểu một chút."

"Dạ, mẹ nói đi." Một tay cậu đưa điện thoại lên tai, tay kia tiếp tục lật sách.

"Đom Đóm là một hạng mục do viện nghiên cứu thành lập ba năm trước. Trên lý thuyết hạng mục này sẽ thay đổi hiệu suất phóng xuất tin tức tố giống như đom đóm bắt chước tần số nhấp nháy của các chủng khác, để loại bỏ tính bài xích giữa các Alpha. Thậm chí khiến cho đồng giới, AB và BO có thể hấp dẫn lẫn nhau. Mục đích ban đầu vốn là muốn thay đổi một số khó khăn mà các cặp đôi không phải AO sẽ phải đối mặt trong xã hội ngày nay."

Trong lúc lật lật, cậu bỗng nghe một tiếng "cốp" vang lên. Một tờ giấy bìa cứng cũ rơi ra từ giữa các trang sách rồi rơi xuống đất.

Ngôn Kỳ cúi người nhặt.

Ở đầu dây bên kia Tô Dư Mân vẫn đang giải thích với cậu:

"Vào thời điểm đó, công nghệ nghiên cứu khoa học chưa đủ tiên tiến, còn hạng mục này bắt buộc phải thực hiện trước khi tin tức tố của con người được phân hóa hoàn toàn, các yêu cầu đối với đối tượng thí nghiệm cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Viện nghiên cứu quyết định sẽ tuyển chọn sau khi kỳ kiểm tra dự đoán kết quả phân hóa kết thúc, chọn ra những học sinh không hài lòng với Nhị Giới của mình trong tương lai."

"Họ đưa ra tiền thưởng rất cao, nhưng cuối cùng họ chỉ tìm được ba tình nguyện viên, hơn nữa tất cả đều thất bại. Những đứa trẻ trong cuộc thử nghiệm đều gặp một số di chứng, còn dự án thì đền bù hết sạch tiền, cuối cùng phải hủy bỏ."

Trên tờ giấy cậu đang cầm, chữ viết bằng bút đen hơi mờ, có thể mơ hồ đọc được hai chữ đầu tiên là "Kỳ à".

Đằng sau tên cậu là một câu từ cuốn sách.

"Anh sẽ chống lại bản chất của mình, đi ngược lại bản năng vốn có, sẽ vĩnh viễn yêu em."[Ghi chú 2]

Nhìn vào tờ giấy, Ngôn Kỳ sững sờ, giọng nói trong điện thoại trở nên xa xăm mơ hồ.

Cậu nghe dường như Tô Dư Mân nói:

"Người bạn đó của ba con cũng chụp ảnh hồ sơ... có tên của Diệp Dương nằm trong danh sách tình nguyện viên bên dưới."

Đúng rồi.

Ngôn Kỳ nghĩ, đáng lẽ cậu phải nhận ra từ sớm.

Diệp Dương nghiên cứu tần suất nhấp nháy của đom đóm cũng đều là vì cậu.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Ghi chú 1 và 2 đều từ cuốn sách [Gen Vị Kỷ*] của tác giả của Richard Dakins.

Chỉ dẫn con đường tình yêu từ quá khứ, chương 18 Chuyến Tàu và chương 25 Thư Tình.

(Quyển này xuất bản ở VN với tựa là Gen Vị Kỷ nên mình để vậy cho mọi người dễ tìm hiểu, dù mình thích dịch thành gen ích kỷ hơn, còn đoạn mình dịch trích dẫn không phải trích từ sách vì mình chưa đọc, mà chỉ dịch theo câu từ tiếng Trung nên sẽ không hay bằng sách đâu nha:3)

Quá buồn và thương cho Diệp Dương rất nhiều, tuy là truyện hai đứa không ngược nhau gì nhưng mà đọc chuyện Diệp Dương thầm lặng cố gắng là thương quá thể thương.