Chương 22: Tỏ Tình

Hồi còn học cấp 2, Đàm Kiệt lập nick bằng tên thật, vì vậy cậu ta đã tìm cách mở thêm ba bốn acc clone nữa. Những tài khoản Wechat kết bạn với clone đã bị hủy từ lâu, vì vậy cậu ta đã đưa một tài khoản cho Ngôn Kỳ.

Trước đây Ngôn Kỳ chưa bao giờ xài clone, cũng không bao nghĩ tới nó sẽ có ích bây giờ, còn là dùng để tham gia nhóm fan CP của cậu và Diệp Dương.

- Oa oa oa, có người mới nè.

- Chào mừng người mới!

- Oa! Người mới là một bạn O ngọt ngào nè! Có thể dụ dỗ không?

Sau đó Ngôn Kỳ nhấp vào ava để nhìn kỹ hơn, đó là một bức ảnh chụp phía sau rất đẹp, mang bầu không khí nghệ thuật mạnh mẽ, màu sắc tươi mới.

Cậu nhớ có lần Đàm Kiệt đã từng lắc vai cậu trong ký túc xá, khóc lóc hỏi: Anh Kỳ! Có một thằng ngốc mê tài khoản clone Nhân Yêu (giả gái) của tui, nhất quyết đòi kết đôi với tui, lại còn đòi nạp 648 cho tui nữa, tui phải làm sao đây?

Xem ra đây là tài khoản Nhân Yêu đó.

Ngôn Kỳ: "..."

Cậu im lặng bấm thoát rồi thay đổi ảnh đại diện.

Bức ảnh mới nhất là lấy từ album Diệp Dương gửi.

Bức ảnh cậu đang ngồi trên tàu tựa đầu vào cửa sổ, màn đêm và đom đóm lập lờ bên ngoài.

Vừa rồi khi lướt diễn đàn, Ngôn Kỳ phát hiện bức ảnh này đã được đăng khắp nơi, fan CP nào cũng có một tấm nên dù dùng làm ảnh đại diện cũng không bị nghi ngờ.

Ngôn Kỳ thay đổi ảnh đại diện xong, quay trở lại cuộc trò chuyện nhóm.

Có người đang hỏi Thẩm Thanh người cậu ta kéo vào nhóm là ai, Thẩm Thanh chỉ bảo là chị em vào để giãy Cp chung.

Quản lý nhóm còn @ cậu nói:

- Người chị em này, cậu có thể xem qua file của nhóm, toàn là kẹo ngọt nha, còn có hình ảnh phát kẹo quý giá của đôi Trúc Mã do các chị em học cấp 2 cùng trường với họ đang ở trong nhóm đóng góp, tuyệt đối không được bỏ qua đó nha!

Ngôn Kỳ nhấp vào file nhóm, tìm thấy video mờ mờ trong đó.

Nhìn phong cảnh phía sau, đó là một khu thắng cảnh ở Bạch Thành, cậu nhớ nơi này là nơi họ ghé qua khi du lịch mùa Thu năm cấp 2.

Nhϊếp ảnh gia vốn là đang quay phong cảnh___máy ảnh quay tới thì thu được cảnh cậu và Diệp Dương. Họ ở rất xa, chỉ nằm trong góc nhỏ của ống kính, một người đang chụp ảnh bằng máy ảnh DSLR, còn người kia đứng bên cạnh.

Ngôn Kỳ nhớ khi đó Tô Dư Mân đang ở trong bệnh viện, nên cậu muốn chụp cho bà vài bức ảnh, tất cả đều là ảnh phong cảnh.

Diệp Dương đứng bên cạnh Ngôn Kỳ, nhưng sự chú ý của Ngôn Kỳ đều tập trung vào máy ảnh. Bây giờ khi xem lại video này, cậu mới nhận ra ánh mắt của Diệp Dương luôn chú tâm vào cậu, khoảng nửa phút không dời đi.

Ba mươi giây nói thì ngắn, nhưng quan sát theo độ dài hiển thị bên góc phải bên dưới video đếm từng giây, thì lại rất dài.

Những năm này cậu và Diệp Dương trưởng thành cùng nhau, trong nháy mắt, đã trở thành hai thanh niên lớn tới mức chỉ có thể chen chúc mới ngủ vừa một giường.

Ngôn Kỳ cụp mắt, nhấn vào màn hình vài lần rồi tải video về album trong điện thoại.

Trước khi chuông vào học reo hai phút, Thẩm Thanh sau khi ghi tên mọi người xong thì đi xuống bục, vòng qua chỗ Ngôn Kỳ, dùng tay che một bên khẩu hình nhỏ giọng hỏi:

"Sao rồi hội trưởng? Kẹo của cậu với Diệp thần phát tự cắn thấy phê không?"

Ngôn Kỳ không muốn nói về vấn đề này với Thẩm Thanh, vì vậy cậu chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Mấy người các cậu đều dùng kính hiển vi để soi hint CP hả?"

Cậu chỉ thấy được mình trong góc mờ của video.

Thẩm Thanh cười khúc khích hai tiếng:

"Tụi tui còn có thể tìm thấy kẹo trong thùng rác, cậu chỉ vào để quan sát hoạt động của nhóm, vậy nên đừng phàn nàn nữa hội trưởng à. Cậu làm vậy càng giống kiểu đang chối bỏ hiện thực vậy."

Sắc mặt Ngôn Kỳ đen lại.

Thẩm Thanh vô thức run lên, trong lúc cậu ta đang cố gắng tự bào chữ thì lại nghe Ngôn Kỳ nói:

"Nói cũng phải."

Thẩm Thanh: "..."

Hội trưởng trở nên dễ nói chuyện như vậy từ khi nào thế??

...

Ngày 19 tháng 5, lúc 6 giờ chiều.

Trong thính phòng của phòng dạy nhạc.

Ngôn Kỳ vén tay áo sơ mi nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cầm gậy dẫn nhịp trên giá đỡ nhạc phổ trước mặt lên.

Còn một tiếng nữa mới đến buổi diễn Văn Nghệ, các thành viên dàn hợp xướng của Hội Học Sinh đã tập hợp đầy đủ, nên họ có thể diễn tập trước hai lần.

Trên bậc thềm, hơn một nửa số học sinh chăm chú nhìn Ngôn Kỳ, có người nhỏ giọng nói:

"Mặc dù ngày nào hội trưởng cũng mặc áo sơ mi, nhưng tui vẫn phải nói rằng______quá đẹp trai ngầu lòi rồiiiiiiiii."

"Hôm nay lúc thấy hội trưởng tui cũng phải hét lên cả buổi, thật sự đẹp tới làm mệt luôn á."

"Tui nói chớ, mấy cậu có từng đọc bài đăng về hot CP hôm bữa chưa? Hội trưởng với Diệp thần hình như..."

Ngôn Kỳ cảm thấy rằng họ hơi ồn, nên cậu giơ tay gõ cây gậy vào giá đỡ nhạc phổ.

Đám đông lập tức im lặng.

Cậu nhìn thoáng mọi người xung quanh, thấy một số người trong số họ đột nhiên đưa tay lên che miệng, mở to mắt nhìn ra ngoài.

Ngôn Kỳ nhìn theo hướng đó, thấy một góc áo khoác Denim màu đen xám biến mất bên khung cửa.

Bộ quần áo đó cậu thấy Diệp Dương từng mặc.

Từ đêm vũ hội ăn mừng đến giờ, Diệp Dương toàn ở chung với Đàm Kiệt, trong khoảng thời gian đó hắn không về ký túc xá dù chỉ một lần, giống như là ở bên kia vui đến quên lối về.

***

Đọc chương đầy đủ ở Wordpress, gợi ý pass cũng nằm ở chương 21 trên Wordpress luôn nha