Sở Vi Vân, vậy mà lại là Sở Vi Vân!
Ngay khoảnh khắc thấy mặt của nàng ta, cả khuôn mặt Xảo Nhi đều sụp đổ rồi!
Tại sao Vân Quận chúa có thể đẹp đến như vậy?
Không phải! Không phải là bởi dáng dấp của nàng ta đẹp mà là điệu múa này quá đẹp! Bộ trang phục này cũng đẹp đến nỗi không thể miêu tả!
Một người bản thân gương mặt đã hết sức đẹp mắt, bây giờ tất cả mọi phụ trợ lại giúp tôn lên, khiến thoạt nhìn nàng ta giống như một tiên nữ vậy!
Xảo Nhi rất muốn khóc! Đây chẳng phải là muốn làm hạ thấp Công chúa nhà bọn họ sao?
Đúng là dung mạo Công chúa rất đẹp nhưng nàng không thể hát không thể múa, ở trong lòng các nam nhân trước sau vẫn thiếu sót gì đó.
Vân Quận chúa thể hiện bản thân hoàn mỹ như thế, vậy Công chúa nhà bọn họ phải thế nào!
Thật là quá đáng!
Sở Khuynh Ca cũng ngạc nhiên trong phút chốc giống vậy.
Quả nhiên là người đẹp vì lụa, không ngờ rằng khi khiêu vũ, nữ nhân này quả thật rất đẹp.
Có điều, sự ngạc nhiên của nàng chỉ có trong nháy mắt, sau đó nàng lại nâng chén lên, chậm rãi thưởng thức.
Vừa kết thúc điệu múa Nghê Thường, Sở Vi Vân từ từ đi về phía Phong Ly Dạ.
Vẻ mặt nhu mỳ vui vẻ hoàn toàn thuộc về người thắng cuộc.
Từ vẻ kinh ngạc trong mắt các tướng sĩ, nàng ta cũng nhìn ra được, bản thân đã thắng một ván cực đẹp!
Tuy rằng Dạ ca ca vẫn luôn uống rượu, hình như không nhìn dáng vẻ của nàng ta.
Nhưng dù sao Dạ ca ca vẫn là nam nhân, nhất định hắn cũng âm thầm nhìn, chỉ là quá rụt rè!
Nàng ta định đi tới trước mặt Phong Ly Dạ, mời rượu hắn.
Không ngờ, một giọng nói trong trẻo bất thình lình vang lên: “Đây là vũ cơ từ đâu đến? Thật đẹp!”
Cửu Công chúa ca ngợi Vân Quận chúa!
Ai mà không biết, bởi vì Thế tử gia, mối quan hệ giữa Công chúa và Quận chúa có chút tế nhị!
Nhưng mà, vũ cơ?
Công chúa không nhìn thấy rõ ư? Đó là Vân Quận chúa mà!
Xảo Nhi sửng sốt, cho rằng Công chúa không nhìn thấy rõ, đang định mở miệng nhắc nhở.
Không ngờ Sở Khuynh Ca lại quay đầu nhìn Lam Vũ, cười hì hì nói: “Vũ cơ này thực sự là quá đẹp, Bổn công chúa vô cùng thích, Lam Vũ, hay là ban cho ngươi làm nương tử, sau này ngươi và nàng ta cùng nhau hầu hạ Bổn công chúa?”
Giọng nói không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.
Có thể vòng tướng sĩ ở bên ngoài kia không nghe thấy nhưng những người ở gần trong hội trường, mỗi một người đều nghe thấy rõ mồn một!
Công chúa không nhận ra quận chúa, tưởng rằng là vũ cơ bình thường, lại nói muốn ban cho Lam Vũ làm nương tử!
Gương mặt Lam Vũ lập tức đỏ bừng: “Công, công chúa, nàng ấy… nàng ấy là…”
“Lam Vũ, ngươi làm sao vậy?” Đây là chê xuất thân của người ta không tốt sao? Ta phải nhắc nhở người, cho dù là vũ cơ cũng chưa chắc sẽ không giữ mình trong sạch! Nói không chừng người ta chỉ bán nghệ không bán thân thì sao?"
Sở Khuynh Ca nhìn hắn chằm chằm, giống như thực sự đang trách móc.
Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ.
Sở Vi Vân đỏ mặt, mắt trợn trắng, ngón tay nắm thật chặt, hô hấp càng ngày càng nặng nề!
Sở Khuynh Ca đáng chết, nàng cố ý! Chắc chắn là cố ý!
Nàng nhất định phải làm mình nhục nhã như vậy sao?
“Công chúa.” Đột nhiên, Xảo Nhi bỗng hiểu ra ý của Công chúa, nàng ấy lập tức lớn tiếng nhắc nhở: “Công chúa, nàng ấy không phải vũ cơ, nàng ấy là Vân Quận chúa.”
“Em nói linh tinh gì vậy?”
Sở Khuynh Ca nhìn nàng chằm chằm, trong tay còn cầm cái chén, hơi nghiêng dầu xuống, tỏ rõ dường như ban nãy nàng uống quá hai chén.
Sở Khuynh Ca bực tức nói: “Đường đường là một vị quận chúa, làm sao có thể ăn mặc như vậy biểu diễn cho tất cả nam nhân xem, đây là chuyện chỉ vũ cơ mới làm!”
“Dù cho nàng ấy chỉ là phụ hoàng phong tước ban thưởng, không phải thật sự có huyết thống hoàng gia nhưng cũng là nữ tử hoàng thất!”
“Nữ tử hoàng thất chúng ta, sao có thể lẳиɠ ɭơ làm dáng lấy lòng nam nhân như vậy? Em còn dám nói xấu nữa, Bổn công chúa liền sai người tát miệng em!”