Tối nay có tiệc mừng…
Sở Khuynh Ca đã ngủ hơn hai canh giờ, bây giờ ngáp một cái.
Lần này tỉnh lại, rốt cuộc đã có tinh thần hơn hẳn.
Về phần buổi tiệc kia ăn mừng kia…
“Ý là, có rất nhiều đồ ăn ngon?” Đáy mắt nàng lóe lên vẻ chờ mong.
“Có quà vặt địa phương không?”
Ở Mạc Thành này, nàng đã ở mấy ngày rồi cũng chưa được ra ngoài nếm thử mỹ thực ở đường lớn ngõ nhỏ, thật đáng tiếc!
Ngày mai sẽ phải khải hoàn hồi triều, quả thực chính là đi về vội vàng.
Đến một nơi, sao có thể không thưởng thứ mỹ thực ở nơi đó?
Xảo Nhi quả thực sắp bị Công chúa làm cho tức chết!
Nàng ấy gấp thay Công chúa!
“Công chúa, chuyện người phải nghĩ bây giờ, chính là trong buổi tiệc tối nay, phải làm thế nào để quyến rũ Thế tử gia!”
“Quyến rũ hắn? Tại sao ta phải quyến rũ hắn?”
Sở Khuynh Ca xuống khỏi giường, mặc dù còn không thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng đi đường cũng không còn thiếu sức lực như lúc sáng.
Trạng thái tốt hơn nhiều rồi!
“Ngài ấy là phu quân của người, người đương nhiên phải nghĩ cách hấp dẫn ngài ấy chứ!”
Xảo Nhi thật sự muốn mở đầu Công chúa ra, nhìn xem trong đầu nàng rốt cuộc có gì trong đó!
“Tối nay chắc chắn mấy vị Quận chúa kia sẽ dùng tất cả vốn liếng để câu dẫn Thế tử gia, Công chúa, người cũng không thể bị các nàng ta hạ thấp được!”
“À!” Sở Khuynh Ca vẫy tay với nàng ấy: “Đến đây, giúp ta mặc quần áo một chút, quần áo cổ đại mặc tốn sức quá đi mất.”
Xảo Nhi còn tưởng rằng nàng thật sự nghe lọt tai lời mình nói, mà thực tế thì, tại sao vẫn là bộ dạng không tim không phổi thế cơ chứ?
“Công chúa, người có nghe em nói không thế?”
“Có mà, thật, ta sẽ câu dẫn Phong Ly Dạ mà, ta biết rồi, đợi đêm nay rồi tính!”
Xảo Nhi này, trung thành thì đúng là trung thành, chỉ là có đôi khi hơi dài dòng.
Nàng phải tranh thủ ra ngoài, cắt đuôi con bé nói nhiều này.
Sở Khuynh Ca cười với nàng ấy một chút, nụ cười quả thực quá ngọt ngào: “Ta nhất định sẽ câu dẫn hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, nhất định!”
Mặc dù đã nhận được lời hứa của Công chúa, nhưng Xảo Nhi vẫn cảm thấy là lạ.
Công chúa lại nghe lời như thế?
Chẳng lẽ là đang đối phó nàng ấy!
Dù sao, Vân Quận chúa chắc chắn sẽ sửa soạn cho bản thân thật hoàn mỹ, không được, em phải chuẩn bị cho Công chúa, tối nay nhất định sẽ khiến Công chúa trở thành cô nương đẹp nhất, mê hồn nhất cả buổi yến hội!”
“Được được được, em mau đi chuẩn bị đi, nhất định phải chuẩn bị cho ta thật thỏa đáng.”
Sở Khuynh Ca sau khi mặc quần ao xong, trong lòng phóng khoáng nhiều, lập tức bỏ nàng ấy ở lại, đi ra ngoài.
Phải đi thăm Lam Vũ thôi!
Không biết vết thương của tên kia thế nào rồi.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy Lam Vũ vừa từ bên ngoài trở về.
“Ngươi điên rồi!” Sở Khuynh Ca bước nhanh đến.
Bởi vì đi quá gấp, cả người còn chưa có bao nhiêu sức lực, dưới chân mềm nhũn, suýt chút đã ngã xuống.
Lam Vũ bị dọa gần chết, bước nhanh đến, một tay đỡ được Sở Khuynh Ca đang ở trước mặt.
Sở Khuynh Ca vô thức bắt lấy, tự đỡ mình dậy.
Lúc đứng lên, sắc mặt của nàng còn khó coi hơn.
“Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, nhảy nhót lung tung khắp nơi làm gì?”
Lam Vũ có hơi ngạc nhiên, hóa ra Công chúa tức giận như thế là vì nghĩ đến vết thương của hắn ta.
Gương mặt màu đồng có hơi nóng lên, hắn ta vội nói: “Công chúa, vết thương của ta chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”
“Chảy nhiều máu như thế mà còn là vết thương nhỏ?” Sở Khuynh Ca thật muốn trợn trắng mắt, liếc hắn ta.
Là nam nhân cổ đại quá mạnh mẽ, hay là, nam nhân thế kỷ hai mươi mốt quá dễ hỏng?
Bị thương giống nhau mà tại sao tốc độ hồi phục thời hiện đại lại kém đến độ như trời và đất thế?
Đang muốn nói gì đó, ánh mắt nàng lại lướt qua Lam Vũ rơi vào trên người nam nhân phía sau hắn ta.
Chỉ mới nhìn thôi, Cửu Công chúa đã suýt ngây người: “Soái ca này… là… là ai thế?”