Phong Ly Dạ đến.
Trận chiến lớn đã qua, giữa mày hắn không có một tia ủ rũ.
Cả người mặc trường bào màu đen, cao lớn ưu nhã, sau khi cởi khôi giáp vậy mà lại mang một khí chất công tử nhẹ nhàng.
Sở Khuynh Ca thấy hơi không cam lòng.
Vừa rồi Xảo Nhi còn nói nhỏ, sáng nay mọi người đều lan truyền, đêm qua đao Trảm Nguyệt của thế tử Ly gϊếŧ quân địch không tới một ngàn thì cũng tới chín trăm.
Nhưng mà bây giờ trông hắn lại thần thanh khí sảng, phong độ nhẹ nhàng như vậy?
Ông trời đúng là không công bằng, nàng chỉ mới gϊếŧ được hai ba mươi kẻ địch, đã mệt muốn chết đi sống lại rồi.
Còn may, Xảo Nhi đã chỉnh trang lại cho nàng, cũng không đến mức đầu xù tóc rối.
“Thế tử gia.” Xảo Nhi lập tức đứng lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn.
Phong Ly Dạ vẫy tay, sau khi vào cửa, tầm mắt mãi luôn đặt trên người Sở Khuynh Ca.
Hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt như vậy của nàng, trước kia, nữ nhân này vẫn luôn tung tăng nhảy nhót, vui vẻ khỏe mạnh.
Bây giờ xem ra, gắng sức lắm mới có thể ngồi dậy được.
Sở Khuynh Ca dựa lên đầu giường, cả người đúng là mềm như bông, sau khi mất sức còn chưa hoàn toàn hồi phục.
Xảo Nhi thấy Phong Ly Dạ dường như có chuyện muốn nói với công chúa, thì nhanh hành lễ rồi lui ra ngoài.
Còn rất cẩn thận đóng cửa phòng lại giúp hai người.
Cửa phòng vừa đóng, không khí trong phòng lập tức trở nên ái muội.
Phong Ly Dạ không nói gì, Sở Khuynh Ca cũng không biết nên nói gì.
Hắn chỉ đứng ở mép giường, nhìn nàng, ánh mắt nhìn chăm chú, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Ngược lại, nàng là người bị nhìn chằm chằm lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Không biết nên nhìn đâu, cuối cùng dừng ở ở trên tay hắn.
Vừa nhìn thấy đồ trong tay hắn, đôi mắt Sở Khuynh Ca sáng ngời: “Túi của ta!”
Vươn tay muốn cầm lấy, nàng không nhớ lúc này mình đang ngồi ở mép giường, vào lúc này, cả người nàng không còn chút sức lực nào.
Xong căn bản là không lấy được đồ, mà là, cả người nhào xuống giường.
Xong đời! Sắp ngã thành con chó cạp đất rồi!
Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp sắp hôn lên mặt đất, có một sức mạnh đỡ nàng lên.
Vừa hé mắt đã thấy Phong Ly Dạ đứng ở mép giường, khoảng cách giữa hắn và nàng rất gần.
Nàng theo bản năng muốn đẩy tay hắn ra, có điều, bản thân còn chưa có cơ hội ra tay, hắn đã rút bàn tay đang đỡ nàng về.
Nhìn dáng vẻ, người ta không muốn thân mật với nàng, thế mà nàng kháng cự đúng là có vẻ dư thừa.
Có điều, bây giờ Sở Khuynh Ca không có tâm trạng để ý đến điều này.
“Túi của ta.” Nàng còn muốn duỗi tay đi lấy, nhưng lại sợ bây giờ mình vẫn còn yếu quá, sẽ ngã xuống lần nữa.
Nếu thêm một lần, chưa chắc thế tử Ly có lòng tốt đỡ nàng dậy lần nữa.
Bàn tay Phong Ly Dạ vươn ra, lần này chủ động đưa túi đến trước mặt nàng.
Sở Khuynh Ca lập tức nhận lấy, mở túi ra, xem xét đồ vật bên trong.
Dao phẫu thuật, kiềm giải phẫu, kẹp cầm máu, kim thẳng, kim tròn, kim tam giác, chỉ khâu, và cả túi kim châm đều nằm bên trong!
Vừa nhìn thấy mấy món đồ này, đôi mắt nàng tỏa sáng, vui vẻ như là một đứa trẻ vậy.
Con ngươi màu đen của Phong Ly Dạ lóe lên một tia sáng khác thường.
Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng cười vui vẻ như vậy, không hề băn khoăn, không hề che giấu.
“Mấy thứ này là cái gì?”
Nghe được giọng nói của hắn, quả không ngoài dự đoán của hắn, vui vẻ trong đáy mắt Sở Khuynh Ca đã biến mất.
Dù ý cười còn sót trên khóe môi cũng rất nhanh biến mất.
Quả nhiên là không muốn buông thả trước mặt hắn, bởi vì, hắn không phải người có thể để cho nàng có thể thoải mái buông thả.