Sở Khuynh Ca dùng hết chút sức lực cuối cùng, nỗ lực chạy lên trên núi.
Phía sau, vô số truy binh.
Nàng biết, nơi này truy binh càng nhiều, bên phía Phong Tứ và Lam Vũ sẽ càng có cơ hội sống.
Nàng chạy như điên, chạy như là không muốn sống nữa.
Thân thể tinh tế yếu ớt, thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng đã chạy từ rừng rậm, chạy lên tới sườn núi.
Cuối cùng, chạy lên đến trên đỉnh núi.
Cho đến tận khi, không còn đường để trốn.
Trước mắt là vách đá dựng đứng, phía sau, là mấy trăm truy binh.
Lại bị ép chết một lần nữa!
Nàng nhắm mắt.
Còn tưởng rằng nàng đã chết một lần, hẳn là không sợ gì cả, nhưng mà thì ra, nàng vẫn sợ chết.
Nhưng, chết rồi vẫn tốt hơn, sảng khoái hơn là bị lính Bắc Tần bắt trở về làm nhục rồi gϊếŧ chết.
Bên vách núi, gió lớn gào thét.
Nhảy xuống đi, xem có khả năng trở lại thế kỷ hai mươi mốt không?
Nếu không, thử xem?
Cắn răng một cái, rồi bóng người nho nhỏ ấy lập tức nhảy xuống đáy vực.
Những người những việc đã từng trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi này từng cảnh xẹt qua đầu nàng.
Đối với sự trung thành và tận tâm của Lam Vũ với nàng, tuy rằng tùy hứng điêu ngoa, nhưng luôn coi nàng là trung tâm.
Còn cả những bá tánh vốn ban đầu xem thường nàng, sau lại, từ từ có thế chấp nhận nàng.
Cuối cùng, không ngờ lại là tên khốn kiếp kia!
Gần đây đã bị hắn huỷ hoại trong sạch, còn bị hắn nhắm vào mãi.
Kiếp sau, chỉ mong không cần gặp lại…
Bỗng nhiên, tiếng gió rít gào bên tai đột nhiên ngừng lại.
Sau đó, Sở Khuynh Ca phát hiện thân thể của mình vậy mà lại vọt lên trên?
Không dám tin trợn hai mắt, trong tầm mắt nàng chính là khuôn mặt tuấn tú vừa nãy mới lướt qua trong đầu, rất rõ ràng.
Tên khốn này…
Nhưng lúc này nàng không còn chút sức lực nào, nàng đã dùng một chút sức cuối cùng này vươn tay ôm lấy cổ hắn…
Dưới ánh trăng, bên vách đá, từ từ có hai bóng người rơi xuống.
Mà một người trong đó chính là công chúa nước Sở vừa bị bọn họ ép nhảy vực tự sát, một người khác…
Ánh mắt hắn như băng, lạnh buốt xẹt qua hơn trăm người trước mắt này.
Gần hai trăm tên lính Bắc Tần, vậy mà mới thấy hắn liếc mắt một cái đã bị ép nhụt chí lùi về phía sau nửa bước!
“Là… Là Phong Ly Dạ! Là Thế tử Ly – Chiến thần nước Sở!”
Có người kinh ngạc hét lên, thế nhưng lại có người sợ tới mức đùi run lên cầm cập, muốn lùi về phía sau!
Phong Ly Dạ - chiến thần Nước Sở bách chiến bách thắng trong truyền thuyết!
Hắn đã tới!
“Chỉ có một mình hắn!”
“Đúng vậy, chỉ có một mình hắn! Quân Long Kỵ của hắn không tới đây!”
“Các huynh đệ, gϊếŧ hắn, chúng ta chính là công thần Bắc Tần!”
“Không sai, gϊếŧ hắn, chúng ta sẽ lập công lớn! Các huynh đệ, lên đi!”
Những tên lính Bắc Tần vừa bị dọa lui, một đám nắm chặt vũ khí, cuối cùng đã hạ quyết tâm, bao vây lên.
Thân thể Sở Khuynh Ca hơi run lên nhè nhẹ.
Bây giờ nàng không còn chút sức lực nào.
“Ôm chặt.” Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân rơi xuống.
Một câu này, khiến cho trong lòng Sở Khuynh Ca vốn đang hốt hoảng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác an tâm kỳ lạ.
Người nam nhân này, chỉ vừa đứng nơi đó, là đã tỏa ra hơi thở đỉnh thiên lập địa.
Thật sự rất có cảm giác an toàn.
Nàng chưa bao giờ giao sống chết của mình cho bất kỳ người nào, mà giờ khắc này, thế mà nàng lại có một cảm giác tình nguyện tin tưởng hắn đến kỳ lạ.
Khi lính Bắc Tần anh dũng xông lên, nàng vươn tay, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.
Khuôn mặt nhỏ lấm lem chôn vào ngực hắn…
Một cánh tay vòng qua bên hông nàng, ra sức ép ôm nàng vào trong l*иg ngực.
Một tay Phong Ly Dạ ôm nữ tử trong ngực, một tay khác cầm đao Trảm Nguyệt, bỗng nhiên vung lên.
Một tiếng “Ầm”, trước mắt là màu đỏ tươi như máu!
Đao Trảm Nguyệt nặng hơn trăm cân lạnh lùng lướt qua, đã lập tức chém chết mười mấy người!
Cả đất trời, chỉ còn lại mùi máu tươi, ngập tràn không dứt…