Mắt ngọc mày ngài, tuyệt mỹ vô song.
Trong khoảnh khắc như vậy, trái tim của Phong Li Dạ khẽ lay động.
Đây lại còn là nương tử mới cưới hắn ghét cay ghét đắng.
Nhưng khi vừa nghĩ đến dáng vẻ phóng túng đêm qua của nàng, và ánh mắt tràn đầy vẻ si mê của các tướng sĩ đang nhìn nàng, một tia kích động tràn lên trong tim hắn.
Cửu Công chúa lại là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Mấy tướng sĩ chưa từng gặp nàng, quả thật đã kinh ngạc đến ngơ ngác…
Nhưng ngay sau đó, một lệnh truyền xuống của phó tướng, từng người một đã thu liễm lại tâm tư.
Cũng không dám nhìn thêm.
“Công chúa, mời lên xe ngựa.”
Lam Vũ nhỏ giọng nhắc nhở.
Sở Khuynh Ca bước đi mới phát hiện bộ trang phục lộng lẫy của mình quả thực có chút bất tiện.
Nhưng phải quay về hoàng cung tạm biệt phụ hoàng và hoàng tổ mẫu thì trang phục lộng lẫy là lễ nghi phải có.
Nàng bước được hai bước, ngày càng không thoải mái.
Nàng giương mắt lên, suýt chúa nữa lại bị thân ảnh trên lưng ngựa làm cho ngây người! Thân hình hắn cực kỳ cao lớn, ước chừng chí ít cũng phải cao mét chín.
Áo giáp màu trắng phản chiếu dưới ánh nắng khiến hắn dường như sáng chói lọi.
Khuôn mặt tuấn tú phi phàm, ngũ quan như dao khắc, tinh tế không nhìn thấy một chút tì vết! Quay ba trăm sáu mươi độ không hề có góc chết, là tuyệt sắc khuynh thành trước giờ nàng chưa từng nhìn qua.
Đặc biệt là ánh mắt đảo qua, giống như một ngôi sao lạnh, đẹp đến chói mắt, nhưng lại quá lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đêm qua chưa được nhìn rõ ràng, không ngờ phu quân mới cưới của nàng lại là một mỹ nam hại nước hại dân!
Chẳng trách công chúa hoàng thành nhiều như vậy, hầu như ai cũng muốn gả cho hắn! Trái tim vẫn là không kiềm chế được, hung hăng reo hò kích động.
Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh được tâm tư của mình, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, giống như không để ý, cùng đi với Lam Vũ lên xe ngựa.
Phong Li dạ cũng thu hồi ánh mắt.
Thúc ngựa, đón gió hướng về phía hoàng cung cách phủ Quốc công không xa.
Không ngờ ngày mà Cửu Công chúa mới cưới trở về triều cũng là lúc chia tay xuất chinh, Thái hậu đầu tóc bạc phơ đích thân ra tiễn biệt.
Đối mặt với một đám người thân quen nhưng lại xa lạ, Sở Khuynh Ca ứng phó rất ung dung.
Chỉ là không ngờ sắp đến lúc tạm biệt, một giọng nữ thanh tú đột nhiên tới gần: “Hoàng thượng, Vân Nhi cũng muốn xuất chinh cùng Khuynh Nhi muội muội.”
Sở Vi Vân này vừa hay tin, liền lập tức chạy qua đây.
Nàng ta vô cùng được yêu chiều trước mặt hoàng thượng, vì vậy nói năng cũng không cần phải giữ ý như những người khác.
“Hoàng thượng, Vân Nhi thuở nhỏ đã tập võ, mặc dù võ công không được coi là lợi hại, nhưng cũng có thể bảo vệ quốc gia.”
Nàng ta dắt theo một con ngựa trắng nhỏ, hôm nay một thân áo giáp.
Đi đến trước mặt nhiều người, dường như muốn chứng minh năng lực của bản thân, nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh nhẹn lưu loát lên ngựa.
Lại một cái xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất! Tư thế lên ngựa xuống ngựa này thật sự quá đẹp! Không ngờ, lại là một nữ trung hào kiệt!
“Hoàng thượng, cơ thể Khuynh Nhi muội muội yếu ớt, trên đường đi Vân Nhi có thể chăm sóc muội ấy!”
Hoàng thượng và Thái hậu vừa nhìn, đột nhiên mắt sáng lên.
Thái hậu cười nói: “Không ngờ Vân Nhi lại có khả năng như vậy, có Vân Nhi ở bên chăm sóc Khuynh Nhi, thì ai gia yên tâm rồi.”
Mặc dù hoàng thượng có chút không nỡ, nhưng nhìn thấy Sở Vi Vân toàn tâm toàn ý muốn đi theo, đương nhiên cũng hiểu ý tứ của cô.
Ông chỉ đành nói: “Nếu Vân Nhi có tâm như vậy, thế thì…”
“Phụ hoàng, mặc dù Khuynh Nhi bất tài, nhưng xương cốt vô cùng chắc khỏe, không cần Vân Nhi tỷ tỷ chăm sóc.”
Sở Khuynh Ca quay đầu, liếc nhìn Lam Vũ một cái.
Lam Vũ vốn dĩ có phần nghi ngờ, không biết mình có gì sai sót không.
Dù sao thì trước giờ Công chúa cũng không biết cưỡi ngựa.
Nhưng ánh mắt này của Công chúa kiên định hữu thần.
Lam Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi thấp đầu, kéo ngựa của mình qua.
“Khuynh Nhi muội muội, đây là muội muốn biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa của muội sao?” Sở Vi Vân khinh thường ngoảnh lại.
Cửu Công chúa cũng đã từng học cưỡi ngựa, nhưng vừa chê bẩn vừa ngại mệt, nên mới chỉ học chưa đến một nén nhang liền từ bỏ.
Nàng ta cười nói: “Khuynh Nhi muội muội mặc trang phục vô cùng đẹp, nếu như làm bẩn, vậy thì đáng tiếc lắm.”
Mặc như vậy cũng muốn cưỡi ngựa, quả thật là không biết tự lượng sức mình.