Sở Khuynh Ca vẫn chỉ cười.
Điệu cười không hề sợ chết.
Cười hắn giống như một thằng ngốc.
Không khí dường như đông cứng lại, ngay cả hít thở cũng phải dùng chút sức lực…
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đầy gấp gáp.
“Thế tử, biên ải cấp báo!” Sở Khuynh Ca giương mắt, còn không kịp nhìn kĩ biểu cảm trên mặt nam nhân bên giường.
Hắn đột nhiên vung tay, chăn trên giường bay tới, che hết toàn bộ đầu và mặt nàng.
Suýt chút nữa đè chết nàng rồi!
Đúng là tên thô lỗ!
Sở Khuynh Ca tức muốn chết, khó khăn lắm mới vùng vẫy ra khỏi cái chăn, lại nghe thấy cửa phòng vang lên một tiếng két két đóng lại.
Hắn đi rồi.
Sở Khuynh Ca thở phào nhẹ nhõm, nàng xuống giường, đi đến bên tường.
Một lớp bụi vụn dưới đất, là cây trâm ngọc của nàng.
Nàng sống đến tuổi này, lần đầu tiên nhìn thấy nội công của vị Li Thế tử này, có thể một phát đập vỡ trâm bạch ngọc thượng hạng thành bụi vụn, thật đáng sợ.
Thả tay ra, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, là mồ hôi lạnh dưới lớp ngụy trang giả vờ bình tĩnh.
Nhưng vừa nãy có vẻ hắn không để ý cấp báo của biên ải, mặc dù Phong Li Dạ chỉ là một Thế tử, nhưng lại là chiến thần của nước Sở, nắm trong tay binh thư.
Cấp báo này nếu như có thể khiến hắn đi đến đóng giữ ở thành gần biên giới ba đến năm năm, vậy thì ngày tháng tới nàng cũng yên ổn rồi.
Ngoái đầu nhìn lại căn phòng tân hôn xa lạ, tâm trạng có chút nặng nề.
Xuyên không, câu chuyện cẩu huyết như vậy mà lại có thể dính phải.
Cẩu huyết nhất chính là, đời con gái nàng cẩn thận giữ gìn, vừa đến đã mất rồi.
Ngón tay thon dài gãi nhẹ, Sở Khuynh Ca vẫn còn đang suy nghĩa con đường tiếp theo.
Rời khỏi nơi này, sống một cuộc đời mới, hay là tạm thời chấp nhận thân phận Sở Khuynh Ca này?
Sở Khuynh Ca ngáp một cái, sửa soạn lại bản thân, nàng đổi một xiêm y khác.
Ngã lên giường liền thϊếp đi trong nháy mắt. Trời còn chưa sáng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Công chúa.”
Là Lam Vũ, thị vệ hồi môn của nàng.
“Có chuyện gì?” Sở Khuynh Ca ngồi dậy.
Cả đêm nàng ngủ không hề ngon giấc, một chút động tĩnh cũng có thể khiển nàng tỉnh dậy.
Lam Vũ trầm giọng nói: “Biên ải báo cáo tình hình khẩn cấp, Li Thế tử tiếp chỉ xuất chinh.”
Đáy mắt Sở Khuynh Ca xoẹt qua một tia vui mừng.
Tên này cuối cùng phải đi rồi.
Nhưng câu tiếp theo lại khiến nàng vừa bay lên thiên đàng phút chốc bị kéo xuống địa ngục: “Li Thế tử xin chỉ, để Công chúa thay cho hoàng thượng ngự giá xuất chinh.”
“WHAT?” Cái tên họ Phong này cố tình muốn hãm hại nàng sao?
“?” Lam Vũ nghe không hiểu câu này, nhưng hắn vẫn chưa nói xong: “Người bên Thế tử truyền lời đến, bảo Công chúa nội trong nửa canh giờ phải thu dọn xong hành lý, đợi khi trời sáng lập tức xuất phát.”
Sở Khuynh Ca là Công chúa một nước, việc chuẩn bị hành lý đương nhiên không cần nàng lo nghĩ.
Trời vừa sáng, đội quân liền xuất phát.
Rời khỏi phủ Quốc công, đầu tiên là đi đến hoàng cung chào tạm biệt hoàng thượng và hoàng thái hậu.
Sau đó đi đến cổng thành, nhận lời chúc phúc và cầu bình an.
Hôm nay Sở Khuynh Ca một thân trang phục lộng lẫy, điều khiến cung nữ hồi môn sợ hãi đó là Công chúa lại không cần trang điểm.
“Công, công chúa, có phải nô tỳ hầu hạ không được tốt? Nô tỳ đáng chết!” Mấy cung nữ đều quỳ rạp xuống đất, Sở Khuynh Ca đại khái biết được, trong quá khứ nàng là loại người như thế nào.
Tàn bạo bất nhân, có lẽ đó là sự thật.
Chẳng trách, tất cả mọi người đều ghét bỏ nàng, bao gồm cả Phong Li Dạ.
Nàng đứng dậy, hất nhẹ ống tay áo, xoay người đi ra ngoài cửa.
“Không phải, là ta không thích trang điểm quá lòe loẹt diêm dúa, bây giờ thế này là đẹp.
Nàng thật sự rất đẹp.
Cung nữ mở cửa phòng, nàng trong trang phục lộng lẫy ung dung bước ra ngoài.
Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ, không một chút tì vết của nàng.
Đã không còn là Cửu công chúa thích trang điểm lộng lẫy lòe loẹt trong quá khứ.
Ngoài cửa, ở trong sân, đám thị vệ liếc mắt nhìn sang.
Âm thanh hít ngược hơi lạnh vào trong, không dứt bên tai.
Phong Li Dạ một thân áo giáp, ngồi trên con ngựa cao lớn, khoảnh khắc quay lại nhìn, ánh mắt trầm xuống.