Chương 4: Còn cô trộm đồ ăn thôi.

Mà tình hình của cô thì có vẻ như là … đột nhập hoàng cung nhỉ, tính chất thì sợ là không khác gì thích khách vừa rồi.

Chỉ là chúng trộm sách.

Cô vừa nghe loáng thoáng có vẻ là một quyển kinh thư gì đó.

Còn cô trộm đồ ăn thôi.

Giờ mà “nhiệt tình” đi ra trị thương cho người ta.

Thì đó là hành động ngu xuẩn.

Nhưng nhìn từ từ người ta chết đi thì cũng không phúc hậu lắm nhỉ?

Diệp Tân Bình Khuynh hơi do dự.

Haizzz, nghĩ nghĩ cuối cùng cô vẫn là không thể nhìn người ta chết đi trước mặt mình được.

Trải qua hàng tá nhiệm vụ trời ơi đất hởi của hệ thống, cô càng thêm quý trọng sinh mệnh.

Đương nhiên là lựa trường hợp.

Không gây hại gì, cô có thể cho phép sự “thiện lương” của bản thân lan tràn.

Nhưng nếu phải gϊếŧ người hay lập mưu hại người cô vẫn sẽ làm.

Dù sao thì mấy chuyện này cô làm cũng quen thuộc.

Diệp Tân Bình Khuynh là kiểu người rất mâu thuẫn.



Mấy chuyện đó không quan trọng dù sao hiện tại cô lại không đối mặt với khó khăn gì.

Diệp Tân Bình Khuynh hô lớn: “Nhanh chóng trị thương đi, rề rà mãi là chắc chắn phải chết đấy.”

Không chỉ nói cô còn ném cho họ một bình thuốc trị thương rồi mới quay lại ngự thiện phòng.

Thuốc cô cho, họ dám dùng hay không là chuyện của hai người đó.



Cô quay về Lão Phùng Ni đã chọn được món ăn quay trở lại.

Chỉ là món đó đang được ông ấy ăn rồi.

Lão Phùng Ni: “Hôm nay hoàng cung có thích khách, hoàng đế sợ là chẳng còn tâm trạng gì làm tiệc đâu, thách đấu hẹn lần sau đi, đây đậu hủ tứ vị món ta chọn, có để phần cho cô. Mang theo món của cô, chúng ta chọn một nơi hủ tình uống rượu thế nào?”

Diệp Tân Bình Khuynh: “Vậy đi thôi, hôm nay chúng ta phải uống thật sảng khoái mới được, đúng rồi ta vừa học một khúc đàn mới, kêu lên Diệp tỷ tỷ ta đàn cho hai người nghe.”Diệp tỷ tỷ trong miệng cô chính là con gái lão Phùng Ni.

Lão Phùng Ni tên thật là Phùng Ngọc Ngạn vốn là một lãng khách trên giang hồ chỉ là vô tình cứu con gái thường thứa đương triều - Lý Nhã Ngọc.

Nhất kiếp chung tình.

Sau khi lén hẹn hò một thời gian, hai người họ công khai với gia đình.

Trải qua trắc trở lão cũng chính thức đưa được người đẹp về nhà.

Chỉ từ đó cũng mai danh ẩn tích trên giang hồ.

Cầm lên lại sách vở, tàn tàn thi đậu công danh.

Lại thêm có cha vợ giúp đỡ.

Lão Phùng Ni khi về hưu cũng là quan tam phẩm.

Lão thuộc diện về hưu sớm.

Chức của lão thì còn là do con trai đầu đảm đương.

Sau khi về hưu lại nổi lên yêu thích cũ.

Thích mặc quần áo rách rứa đi dạo giang hồ.

Nhưng do luyến tiếc vợ con nên lão chỉ đi lại quanh hoàng thành thôi.

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.