Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hách Thuần ngủ gật trên xe, Helen cũng nhắm mắt dưỡng thần, những người phía sau đều cảm thấy bất an. Pu Nasen hết nhìn Orpheus rồi lại nhìn Darklin vẫn cứ luôn căng thẳng đến bây giờ, còn Giles vẫn cảm thấy mơ hồ, không biết cuối cùng đang xảy ra chuyện gì.

Orpheus hìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Darklin thật lo cho Hách Thuần. Thật lâu sau đó, Hách Thuần cũng tỉnh lại từ mớ hỗn độn, sau đó nghe người máy báo cáo về chỗ thích hợp để ẩn nấp, cô lái xe đáp xuống chỗ đó.

Orpheus dời mắt từ ngoài cửa sổ vào, nhìn Hách Thuần và nói: “Tôi muốn về báo trước chuyện này cho hội trưởng, mọi người muốn theo tôi về hay vẫn đến biên giới Điệt Anh?”

Hách Thuần cảm thấy trở về báo cho hội trưởng cũng tốt, dù sao hai công hội kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Pu Nasen cũng muốn nhanh chóng báo cáo cho đội trưởng, nhưng không biết Hách Thuần sẽ về trước hay muốn đến biên giới Điệt Anh. Nếu Hách Thuần muốn đến biên giới Điệt Anh, nàng không thể không theo, Darklin thì không sao, quan trọng vẫn là Hách Thuần, còn thực lực của bản thân Orpheus vốn mạnh rồi, tự đi tự về cũng không lo anh ta sẽ xảy ra chuyện gì.

Giles vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Lúc này, Hách Thuần nói: “Anh về trước đi, tôi muốn đến biên giới Điệt Anh. Đúng rồi, tôi mong anh về rồi đừng quay lại nữa!”

Giles nghe thấy thì giật mình. Orpheus đã làm gì khiến Hách Thuần lại giận đến thế?

Giles dùng ánh mắt hỏi thăm Orphes nhưng Orpheus quay đầu không để ý đến anh ta. Pu Nasen kéo góc áo Giles, nói: “Nói sau đo.”

Giles thấy Pu Nasen nói vậy, cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên cũng ngoan ngoãn không nhìn nữa.

Hách Thuần xuống trước rồi đỡ Helen xuống xe, sau đó lấy thùng hàng ra, chui vào. Hách Thuần sắp xếp mọi thứ cho Helen xong mới ra xem mọi người: “Orpheus, tôi không biết tại sao anh lại gϊếŧ hai người kia nhưng sau này tôi không muốn nhìn thấy anh trong cuộc đời tôi nữa. Còn mọi người nữa, mọi người đừng nói với em cái gì mà những công hội khác nguy hiểm, gặp là gϊếŧ, sao mọi người biết trong lòng họ nghĩ gì? Mọi người cảm thấy họ muốn mưu hại công hội của chúng ta, nhưng sao mọi người biết được? Lỡ đâu bọn họ chỉ muốn moi tin tức của mỹ nhân ngư từ chỗ chúng ta chứ không có ý muốn gϊếŧ dúng ta thì sao? Lòng người khó dò lắm.”

Hách Thuần nói rồi không để ý tới họ nữa mà bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Pu Nasen cảm thấy thật đau đầu, nàng chưa từng nghĩ tư tưởng của Hách Thuần lại ngây thơ đến mức buồn cười như thế.

Giles và Darklin cũng phát hoảng, lúc trước dù phát sinh những chuyện này họ cũng sẽ không gϊếŧ người, nhưng người ta chiêu nào chiêu nấy đều muốn mạng mình, chẳng lẽ bọn họ cứ đứng yên cho người ta gϊếŧ?

Giles cau mày, cảm thấy lối suy nghĩ của Hách Thuần có vấn đề, Darklin cũng cảm thấy chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả, dù sao cũng là người ta muốn gϊếŧ người của mình, chẳng lẽ họ gϊếŧ mình thì được, mình không được gϊếŧ họ?

Orpheus thở dài, âm thầm ra ngoài, sau đó chỉ thấy Orpheus lấy ra mọt quyển trục truyền tống, mở ra rồi biến mất.

Pu Nasen thở dài: “Không ngờ suy nghĩ của Hách Thuần lại ngây thơ, nực cười đến vậy. Xem ra con bé ở trên núi lâu đến mức ngớ ngẩn luôn rồi!” Nói xong cũng không để ý tới mọi người nữa mà lấy ma pháp trượng ra chà lau.

Giles cảm thấy thật mơ hồ. Chẳng lẽ Hách Thuần lại không vui chỉ vì chuyện như vậy thôi sao? Cái này thì có gì phải bực? Chúng ta đương nhiên phải “thịt” đám người muốn gϊếŧ mình, nếu không người chết chính là chúng ta đó. Giles bĩu môi, đến ngồi cạnh Pu Nasen, sau đó cũng trầm tư.

Còn Darklin vẫn lo lắng, sợ Hách Thuần gặp nguy hiểm nên vào rừng tìm cô.

Helen ở trong phòng, đang nghĩ phải giải thích với Hách Thuần về mình thế nào. Nàng tuyệt đối không thể nói ra mình là mỹ nhân ngư, càng không thể nói ra mỹ nhân ngư ở trên bờ lâu sẽ mọc ra đôi chân, điều này sẽ uy hϊếp đến đồng loại của cô. Tuy có đôi chân nhưng hành động vô cùng bất tiện, khi đi chân lại rất đau nên trước đây mỹ nhân ngư cũng biến ra hai chân sau đó ngồi trên bờ cát quyến rũ những người đi qua, sau đó lôi người xuống biển ăn thịt. Dù làm như vậy là sau nhưng đây chính là quy tắc của thế giới này, kẻ yếu sẽ bị cường giả áp chế.
« Chương TrướcChương Tiếp »