Pu Nasen vội nói: “Qua nhiều năm rồi, Giles, cậu không có cảm giác với tôi sao? Cậu không động tâm với một mỹ nữ như tôi sao? Tham ôi thân tôi!”
Giles xém chút nữa hộc máu, Pu Nasen lại bắt đầu điên rồi, vấn đề này Pu Nasen đã lặp đi lặp lại vô số ngày đêm rồi!
Darklin cũng nói: “Đúng nha! Giles, cậu nói thử lý do tại sao cậu lại không động tâm với Pu Nasen đi?”
Mặt Giles nhăn lại, cái vẻ bực tức kia chẳng khác gì anh ta nuốt phải một con ruồi. Hách Thuần lúc này cũng cảm thấy tò mò, cô cũng biết Pu Nasen có hơi thần kinh thật, nhưng nàng là mỹ nữ trăm phần trăm, huống hồ bọn họ hợp tác với nhau nhiều năm, tại sao Giles lại không động tâm chớ?
Lúc này, trong lòng Giles thật sự muốn gϊếŧ người, trước kia mặc kệ anh ta trả lời thế nào, Pu Nasen cũng sẽ tức giận, anh ta cũng không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào nữa! Bây giờ nói thế nào Pu Nasen cũng sẽ giận tiếp, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
Nhớ lại lần trước Pu Nasen phát hỏa, nàng phóng ma pháp lung tung trong rừng rậm ma thú, tạo nên một trận hỏa hoạn, thật là kinh tâm động phách!
Giles đang không biết trả lời thế nào, Orpheus lên tiếng: “Sắp vào thành rồi.”
Hách Thuần nghe tới vào thành thì tươi tỉnh hẳn, có thể vào thành đi dạo mua vài cái quyển trục ma pháp về nghiên cứu rồi!
Giles thì vô cùng cảm ơn Orpheus đã lên tiếng, quay đầu nhìn mấy người còn đang nhảy nhót tưng bừng, trong lòng âm thầm than khổ. Quen biết Pu Nasen nhiều năm, cho dù không mua gì cũng phải vào thành lang thang, huống hồ có tới ba cô gái, trong kia còn có một người không thể đi lại! Ba cô gái dạo phố là cảnh tượng gì? Đó chính là tận cùng nỗi đau! Giles bắt đầu suy nghĩ, phải nhanh tìm ra một lý do để chuồn êm!
Lúc đám người Hách Thuần đến cổng thành, cổng thành rộng mở, có hai ba tên thủ vệ đang kiểm tra. Thủ vệ tùy ý kiểm tra vài thương nhân, đến lượt Hách Thuần, bọn họ yêu cầu xem bên trong thùng hàng, Hách Thuần cho một người trong đám thủ vệ vào xem. Đám thủ vệ này cũng dễ nói chuyện, xem qua một lượt rồi cho họ vào thành.
Pu Nasen cực kỳ hưng phấn: “Darklin, Hách Thuần, dạo phố không? Tiện thể mua sắm những thứ cần thiết luôn.”
Hách Thuần đương nhiên muốn nhanh chân chạy đến cửa hàng bán vật dụng ma pháp! Darklin không thích dạo phố lắm nhưng dạo phố có thể ngắm soái ca, cũng lâu rồi nàng không gặp soái ca nên cũng đồng ý ngay.
Giles nói: “Chúng tôi đi sắp xếp chỗ ở, các cô đi dạo đi!”
: “
Hách Thuần không gấp gáp gì: “Mấy chị đi trước đi, bọn em đến ngay. Đúng rồi! mọi người đeo cái này trên người đi.”
Thế là nhóm Pu Nasen không nói lời nào lẩn ngay vào dòng người tấp nập!
Hách Thuần, Giles và Orpheus tìm đến một khách sạn, khách sạn này không lớn không nhỏ, coi như gọn gàng sạch sẽ. Giles và Orpheus đặt sáu phòng, sau đó Orpheus dắt Airavata sang lều ma thú.
Hách Thuần mượn một cái chìa khóa rồi đến đỡ Helen ra, Helen nằm trong thùng hàng cảm thấy Hách Thuần đang tới cũng phối hợp cùng Hách Thuần ra ngoài. Lúc mới ra ngoài, trong nháy mắt Hách Thuần nhìn thấy mắt Helen thế mà lại phát ra ánh sáng xanh! Hách Thuần cho rằng mình nhìn nhầm nên cũng không để ý. D/D LQD Helen cúi đầu, chịu đau theo Hách Thuần lên lầu. Có mấy lần Helen thiếu chút nữa té xuống, Giles ở bên cạnh nhìn thấy chướng mắt, muốn ra tay giúp đỡ nhưng Helen không cho anh ta đến gần. Hách Thuần cật lực dìu Helen lên phòng, dàn xếp ổn thỏa mọi thứ cho nàng rồi nói: “Chị ra ngoài có việc, nếu có chuyện gì em hãy chạm lên cái nhẫn này.”
Hách Thuần đeo nhẫn phòng hộ cho Helen rồi mới rời đi.
Helen nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên tay mình, cảm thấy cái nhẫn này chắc là hữu dụng lắm! Không lâu sau, nàng lại chùi vào mền.
Sau khi Hách Thuần rời khỏi phòng Helen liền cho Giles và Orpheus một thiết bị truy tìm. Thật ra Hách Thuần rất sợ lạc, nếu tìm không thấy đường về có thể nhờ thiết bị này để tìm được đường về nên sau khi cô cho mỗi người một thiết bị truy tìm thì mới an tâm ra ngoài.
Hỏi thăm vài người Hách Thuần mới tìm được cửa hàng ma pháp. Nhìn đông nhìn tây mãi cũng không tìm được quyển trục như ý, Hách Thuần lại đổi sang tiệm khác. Đang lúc Hách Thuần lại chuẩn bị nhìn xem có quyển trục nào tốt, trước mắt lại xuất hiện mấy người thuộc công hội đã bắt cóc Helen. Hách Thuần vốn định rời khỏi đó nhưng đám người kia lại vọt ngay đến chỗ cô! Hách Thuần không chạy, nếu đã muốn nhắm vào ta, vậy ta sẽ tiếp đãi các người thật tốt!
Bọn chúng có ba người, cả ba đều công kích về phía Hách Thuần.
Hách Thuần thầm nghĩ chắc là Pu Nasen và Darklin cũng bị công hội của bọn này công kích rồi, cô bắt đầu lo lắng cho Helen.