Tiếng của tiểu bạch miêu vang lên khiến Nguyên Huyền Khanh tỉnh lại từ trong mộng. Vừa rồi hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Đúng vậy, Nguyên Chiêu Võ sẽ không đời nào nhớ đến việc Nguyên Huyền Khanh bước chân vào cửa Thánh Môn ngày nào, càng đừng nói đến việc nhớ ngày sinh của y.
Vươn tay đem tiểu bạch miêu từ trên người mình đặt xuống một bên, Nguyên Huyền Khanh ngồi dậy, che miệng ho khan hai tiếng rồi mới chậm rãi bước xuống giường. Họ Nhạc đâu rồi nhỉ? Bình thường khi y tỉnh giấc luôn sẽ thấy hắn, vậy mà hôm nay thì lại không. Chẳng lẽ là có chuyện gì rồi à? Mà thôi, không có hắn thì y tự lực vậy.
Vết thương lần trước cũng đã lành, mắt tuy không tốt nhưng cũng gọi là đã thuộc địa hình trong cung. Hiện tại có họ Nhạc kia hay không có lẽ cũng không thành vấn đề.
Hòa Quân Điện hôm nay ấy vậy mà lại nhiều việc hơn bình thường, Nguyên Huyền Khanh vừa mới đi đến nơi đã cùng với các chủ vị lao vào xử lý hết. Nhưng khoan, vì sao không thấy Vũ Đức Văn nhỉ?
Nguyên Huyền Khanh nhìn xung quanh, nhận ra gã thế mà lại không ở đây liền quay sang hỏi Bạch Hồ Linh bên cạnh.
- Này, Vũ Đức Văn đâu?
Bạch Hồ Linh ngẩng đầu khỏi đống công vụ, xoa xoa thái dương mấy cái rồi trả lời.
- Hôm qua người của Nghị Chính Đường tố gã tạo phản, có ý cướp Thánh Vị. Vì vậy nên đã bị khai trừ rồi. Thôi, coi như là bớt một tai họa đi.
Nguyên Huyền Khanh nghe vậy cũng thở phào một hơi. Nhưng còn Nghị Chính Đường thì sao? Vũ Đức Văn thành lập nơi đó và cũng là Đường Chủ nơi đó, vậy hiện tại người đã đi, chức vị đó sẽ giao cho ai? Tạm thời là chưa có ai thật bởi vì người của Nghị Chính Đường đều là người mới được điều đến từ Thập Bát Trung Trụ, chưa ai đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm vị trí Đường Chủ còn trống.
- Vị trí Đường Chủ, hẳn sẽ là bầu chọn hoặc do Thánh Đế chọn.
Nguyên Huyền Khanh nói. Bạch Hồ Linh cũng gật đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay nắng đẹp, tưởng chừng sẽ không mưa nhưng rồi một trận mưa to kèm khí lạnh lại ập xuống khi buổi thượng triều mới diễn ra được một nửa. Nguyên Chiêu Võ ngồi trên Thánh Tọa khẽ nhíu mày, hắn đứng dậy, bước xuống chỗ Nguyên Huyền Khanh rồi nói.
- Ngươi đi theo ta.
Nguyên Huyền Khanh không hiểu chuyện gì nhưng cũng rời chỗ của mình, từ thần thức lấy ra cây gậy trúc cùng một chiếc ô rồi bước theo sau Nguyên Chiêu Võ. Hai người ra khỏi Hòa Quân Điện, tới một khu đất hoang cách đó khá xa, phải đi bộ nửa canh giờ mới tới nơi.
Nguyên Chiêu Võ đi trước Nguyên Huyền Khanh được một đoạn thì quay lại, quyết định đi song song với y. Hắn không nói không rằng trực tiếp lấy đi cây gậy trúc trên tay Nguyên Huyền Khanh rồi ném đi.
Nguyên Huyền Khanh bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác đứng yên tại chỗ, sau thấy Nguyên Chiêu Võ cầm cổ tay mình kéo đi thì mới hiểu. Nhưng vì sao hắn lại làm vậy? Hay y lại đang nằm mơ?
- Tiếng gậy rất ồn, nên ta quăng nó đi. Hơn nữa nếu như để người ngoài nhìn thấy lại nói ta không quan tâm thần tử.
Nguyên Huyền Khanh hiểu ra liền gật đầu đáp lại hắn, sau đó cũng nương theo sự dìu dắt của hắn mà tiếp tục đi.
Trời vẫn còn mưa, Nguyên Huyền Khanh lại không đem theo áo choàng dự phòng nên không thể tránh khỏi việc bị lạnh. Tuy nói thời tiết Thánh Giới quanh năm ôn hòa nhưng tất nhiên cũng sẽ có những ngày mưa như thế này, thường thường những ngày mưa đều không bao giờ kéo dài trên hai ngày. Và cũng không phải nơi nào khí hậu cũng ôn hòa.
Ví dụ như Bắc Thiên Sơn là nơi rèn luyện thể chất, thực hành huấn luyện các đệ tử nhập môn cho đến các trưởng lão cấp cao về thể chất, tinh thần, huấn luyện yêu thú, điều khiển và trại tập luyện khả năng của bản thân qua các kỹ năng phù hợp với người đến tập luyện. Khí hậu nơi đây tất nhiên không hề tốt, trái lại rất khắc nghiệt. Có lẽ cũng bởi vậy mà nơi đây được dùng với mục đích huấn luyện thể chất. Nam Thiên Sơn là nơi nhiều dược liệu sinh trưởng, khí hậu tất nhiên là tốt rồi. Niên Anh Thành thì quanh năm tuyết rơi.
Bàn tay của Nguyên Huyền Khanh bắt đầu lạnh dần, y bất đắc dĩ đành đưa cả hai tay vào túi áo để giữ ấm. Nguyên Chiêu Võ thấy vậy liền thở dài.
- Ta thật không biết bản thân vì sao ngày đó không đem ngươi đến Bắc Thiên Sơn, để bây giờ đường đường một Hầu Vị mà yếu ớt thế này.
Hắn vừa tự nói vừa đem một chiêc khăn bông choàng lên cổ của người bên cạnh. Nguyên Huyền Khanh tuy hiện tại nhận được đãi ngộ mà từ trước tới giờ chưa từng có, y trong lòng tuy vui sướиɠ nhưng không bao giờ dám quá phận. Vậy nên nghe hắn nói vậy cũng chỉ đáp.
- Bởi vì ngày trước thể chất của thần không đến nỗi như hiện tại.
Nửa giờ trôi qua, Nguyên Huyền Khanh cùng Nguyên Chiêu Võ mới đến được nơi cần đến, trời cũng đã tạnh mưa và có nắng trở lại. Thế nhưng Nguyên Huyền Khanh chưa kịp biết nơi vừa đến là đâu thì cả y và Nguyên Chiêu Võ đều đột nhiên bị một thứ gì đó tấn công khiến cả hai đều trở tay không kịp, sau đó đều ngất đi.
Lúc Nguyên Chiêu Võ tỉnh lại đã thấy mọi thứ trước mắt không còn như ban đầu. Nơi bọn họ đang ở là một nghĩa địa vô cùng hoang vu, thi thoảng còn có tiếng động vật kêu thảm thiết cùng tiếng quạ nghe rất rợn người. Khung cảnh xung quanh rất hoang tàn, cây cỏ khô héo, mùi tử thi bay đầy trong không khí. Xác động vật nằm la liệt khắp nơi, lâu lâu sẽ có mấy con quạ bay tới ăn sạch những cái xác kia.
Nguyên Huyền Khanh chưa tỉnh, Nguyên Chiêu Võ đành bế theo y mà đứng dậy đi tiếp. Để thoát khỏi chỗ này đối với hắn không khó nhưng hắn muốn biết tại sao hắn và Nguyên Huyền Khanh lại bị đưa đến đây. Mà hắn tự nhiên lại có cảm giác Nguyên Huyền Khanh không được bình thường, dường như phần hồn đã xuất ra ngoài và hiện tại thứ hắn đang bế chỉ là một cái xác.