Chương 9

Chương 9

Qua ngày hôm sau, tôi tới lớp thấy mặt cô ấy đỏ ửng lên hết và nhìn cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.

Alex: "Này Lyn!!! Bà không bị sao chứ!?"

Lyn: "Tôi ổn không cần ông quan tâm! Hụ! Hụ! Hụ!🤧"

Alex: "😑! Bà bị sốt rồi phải không!?"

Lyn: "Tôi còn khỏe lắm không có sốt gì cả!"

Tôi sờ tay lên trán cô ấy và thấy nó rất nóng.

Lyn: "Uk! Ông đang làm gì vậy!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Cô ấy hất tay tôi ra khỏi trán cô ấy.

Alex: "Bà bị sốt nặng rồi nên đi tới phòng ý tế nghỉ ngơi đi! 😰"

Lyn: "Tôi không cần ông để ý đến tôi đâu, tôi vẫn khỏe 😠"

Một lúc sau thì vào tiết học đầu tiên trong ngày. Tôi cùng các bạn nam phòng thay đồ cho môn học thể dục. Tôi mong cô ấy không cố chấp và nghỉ ngơi trong tiết học này. Chúng tôi thay đồ xong và bước ra sân vận động. Đầu tiên chúng tôi tập vài tập khởi động cho nóng sau đó chạy bộ quanh sân. Tôi đế cô ấy cố khiên ngăn cô ấy lại. Nhưng với tính cố chấp cô vẫn học tiết thể dục.

Khi đến lượt cô ấy chạy tôi bắt đầu thấy lo lắng về điều đó. Và đúng như tôi lo lắng, sau khi chạy được một đoạn ngắn cô ấy đã ngất đi. Tôi và mọi người chạy đến chỗ cô ấy.

Thầy thể dục: "Các em đừng đến gần chỗ bạn ấy quá, cho bạn ấy chút không khí để thở! Này Alex! Em giúp thầy đưa bạn ấy tới phòng y tế nha!"

Alex: "Dạ vâng thưa thầy!"

Thầy thể dục: "Được rồi các em đừng có đứng ngây ra đó nửa tiếp tục tập thể dục đi!"

Tôi bế cô ấy tới phòng y tế trường và là nói thiệt rất mệt, sao phòng y tế lại xây cách xa sân vận động vậy chứ😓. Và tại sao hôm nay phong y tế lại còn gián thông báo.

[Do hôm bác sĩ bị ốm nên nếu các em có bị thương gì thì tự sử lý nha, cái loại thuốc đề có trong tủ và được dán hướng dẫn sử đầy đủ nêu là hãy tự sử lý nha! Cô xin lỗi vì bị cảm].

Tôi bế cô ấy vô đặt xuống giường! Tìm cái khăn tay sạch vắt nước đặt lên trán cô ấy. Rồi lục tìm kiếm thuốc hạ sốt trong tủ.]

Alex: "Thuốc đây rồi!"

Người cô ấy đỗ nhiều mô hôi quá 😑. Tôi tìm thêm cái khăn khác và lay quanh người cô ấy.

Lyn: "Uk! Có chuyện gì vậy?.... Ông đang làm gì ở trên người tôi vậy!!! ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁠⁄∆⁠⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Alex: "Đủ rồi đó bà nằm yên đi!!! Đã sốt rồi còn cố sức vận động nửa! Thuốc hạ sốt đây mau uống đi!😠"

Lyn: "Ukm! Thì chỉ là tôi.... tôi...!"

Cô ấy lấy thuốc trên tay tôi và uống nó.

Alex: "Được rồi giờ mậu nằm xuống nghỉ ngơi đi!"

Lyn: "Uk! Cảm ơn ông!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄∆⁄•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Alex: "Đừng nói mấy lời khách khí đó nửa, hãy nghỉ ngơi đi!"

Lyn: "Tôi... Chỉ muốn xin lỗi ông thôi! Vì làm cho ông lo lắng đến vậy!"

Alex: "Không có gì phải xin lỗi cả chúng ta là bạn cùng lớp mà. Vậy nên tôi sẽ giúp bà khi gặp khó khăn! 🙂"

Cô ấy không nói nửa và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi cũng phải quay lại tiết học thôi.

Alex: "Chào nhé hẹn gặp vào buổi trưa!"

Lyn: "Uk!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄_⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Khi khi hết tiết học tôi đến phòng y tế cùng hộp cơm trưa của mình và cô ấy.

Alex: "Bà sao rồi đã khỏe hơn chút nào chưa! Tôi mang hộp cơm trưa tới cho bà đây!"

Lyn: "Cảm ơn ông!"

Cả hai chúng tôi cùng thưởng thức bữa trưa của mình. [Sau cánh cửa phòng y tế].

Tina: "Quao hai người này ngày càng khắn khít với nhau! Chắc thành cặp đôi rồi nhỉ! Mình bước xem sao."

Tina: "Quây! Bà sướиɠ nha Lyn! Được Alex đút cho ăn!🥰🥰🥰"

Lyn: "⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ Chỉ là do tôi bị sốt nên.... Ông đưa đây tôi tự ăn được!!!!"

Tina: "Bye!👋Tôi không làm phiền hai chim chụt nửa tôi đi đây!🥰🥰🥰"

Lyn: "⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ Đừng có hiểu nhầm chúng tôi, chỉ đang ăn trưa thôi mà!!!"