Chương 3

Chương 3

Lyn: "Ukm!!! Đau quá chân tôi 😣 😣 😣"

Alex: "Ôi! Mắt cá chân cô ấy bị sưng đỏ hết lên rồi!? (trong suy nghĩ)."

Alex: "Cậu không sao chứ, để giúp cậu đến phòng y tế 😨 😨 😨."

Lyn: "Uk!!! Chỉ là bị đau chút thôi. Đợi một lát nửa đi ,tôi sẽ đến và đấu với ông tiếp! 😠 😠 😠. Ui!!! 😣 😣 😣"

Cô ấy quay mặt đi chỗ khác với ít nước mắt rơi xuống trên má cô ấy. Và tôi cũng thấy mắt cá chân của cô ấy đã đỏ hết lên khá to rồi. Có vẻ như chân cô ấy đã bị bong gân rồi.

Alex: "Cái cô gái này sao cứng đầu vậy bị thương như thế rồi vẫn còn muốn đánh tiếp 😓 😓 😓. (Trong suy nghĩ)"

Tôi không thể để cô ấy vậy mà bỏ đi được. Tôi lại cô ấy và bế cô ấy lên theo khiển công chúa. Có chút nặng a. Dù gì thì cô ấy cũng cao hơn tôi một chút mà.

Lyn: "Ông đang làm gì vậy!!?>∆< Mau bỏ tôi xuống ngay. Xấu hổ quá!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄O⁄∆⁄O⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Alex: "Nằm yên đi!!! Đừng cử động không viết thương sẽ nặng hơn đó -_-)."

Cô ấy có chút kháng cự nhưng rồi cũng nằm yên để tôi bế cô ấy đi. Tôi đưa cô ấy tới phòng y tế để băn bó lại vết thương trên chân cô ấy lại.

Alex: "Bác sĩ ơi!!! Làm hơn giúp em với.... Ủa không ai ở đây vậy!???"

Lyn: "Có lẽ bác ấy đã đi ăn trưa rồi! ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄=⁄∆⁄=⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Tôi bế cô ấy đặt xuống giường bệnh. Rồi cúi xuống tháo giày của cô ấy ra.

Lyn: "Ông định làm gì tôi !??? Đừng có chạm vào chân tôi. Aưm!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄O⁄ᗩ⁄O⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄."

Alex: "Đừng cựa quậy nửa viết thương sẽ nặng hơn đó =_=."

Tôi nhẹ nhàng tháo giày cô ấy ra và băng bó nó lại, nhẹ nhàng từ chút một để cô ấy không cảm thấy quá đau. Mong bác sĩ sẽ đến đây sớm, viết thương của cô có vẻ khá năng.

Alex: "Vậy được rồi!. Cậu nằm yên trên giường đi, đừng cự động chân. Không là nó nặng thêm đó. Bác sĩ sẽ quay lại đây sớm thôi."

Lyn: "Ừm! Cảm ơn ông rất nhiều (nói rất nhỏ)"

Alex: "Ửm? Bà nói gì à???"

Lyn: "Không có gì ông mau đi khỏi đây đi!!! ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁠⁄∆⁠⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Alex: "Vậy tôi đi trước nha! Đừng cựa quậy chân đó!!! (٥0_0)."

Một lúc sau tôi bắt đầu tiết học buổi chiều. Thấy cô ấy không vô lớp nửa. Tôi có chút lo lắng, mong cậu ấy không sao. Sau khi hết tiết học tôi tới phòng y tế xem cô ấy thế nào rồi.

Alex: "Bà thế nào rồi có bị nặng lắm không!? 😰 😰"

Bác sĩ: "Em ấy không sao. Chỉ cần nghĩ ngợi vài ngày là đi lại bình thường được rồi"

Alex: "Dạ vâng thưa cô!!!"

Lyn: "Tôi ổn không cần ông quan tâm quá lên vậy đâu!! 😠 😠 😠"

Alex: "Bà đã có ai đưa mình về chưa!?😰"

Lyn: "Một lúc sau tôi sẽ tự mình đi về!!!😠"

Alex: "Đúng là cứng đầu thiệt mà (trong suy nghĩ)". Vậy em đưa bạn ấy về nha cô!"

Bác sĩ: "Uk! Em đưa bạn em về đi"

Lyn: "Ai mà cần ông đưa về chứ!!!😠"

Tôi nói gì cả mà cõng cô ấy lên dù cô ấy có kháng cự đi nửa. Tôi đưa cô ấy về tới nhà.

Tinh-ton [chuông cửa]

Mẹ cô ấy: "Ai vậy tới đây?!"

Alex: "Cháu chào bác ạ!"

Mẹ cô ấy: "Chào cháu! Con gái bác sao bị thương rồi"

Alex: "Do bạn ấy đã vô tình ngã bác ạ!"

Mẹ cô ấy: "Cảm ơn cháu đã đưa con bé về tới đây!"

Alex: "Dạ không có gì đâu bác ạ! Dạ chào bác cháu về ăn cơm đây ạ!"

Mẹ cô ấy: "Uk! Cháu về cẩn thận nhé!"

Ngày hôm nay thật là dài mà không biết những ngày về sau sẽ rắc rối tới mức nào nửa....