Chương 16

Chương 16

Qua tới ngày hôm sau thì thầy tổ chức trò chơi thử thách can đảm.

Thầy giáo chủ nhiệm: "Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi này! Nên sẽ tổ chức trò chơi thử thách can đảm! Thầy sẽ chia thành hai đội. Đội thứ nhất sẽ lo phần chuẩn bị cho trò chơi đội và sẽ làm sao dọa được bạn khác. Ai dọa được nhiều người nhất sẽ có phần quà nhe các em. Đội hai sẽ sẽ là đội thử thách can đảm và mỗi đi vô chỉ được đi hai người!"

Cả lớp: "Dạ vâng ạ!"

Thầy giáo chủ nhiệm: "Được rồi các em bốc thăm để phân ra các nhóm đi!"

Cả lớp: "Dạ!!!"

Tôi bốc trúng nhóm hai rồi! Không biết mọi sẽ làm ra thứ gì đây!

Lyn: "Alex! Ông bốc trúng nhóm nào!?"

Alex: "Ukm! Tôi nhóm hai còn bà thì sao!?"

Lyn: "Ồ tôi cũng nhóm hai OwO!!!!!!!!!!"

Alex: "Sao nhìn có vẻ sợ hãi vậy!?😅"

Lyn: "Làm gì có sao tôi có thể sợ ma được chứ!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Alex: "Nhìn bà có vẻ không đáng tin lắm!!! =_=)"

Đột nhiên một con gấu xám xuất hiện từ bụi cây ra. Nó khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Theo sau cơn gấu là một chú gấu con càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Con gấu mẹ đang hoảng sợ mọi người xung quanh.

Thầy giáo chủ nhiệm: "Các em nhanh chạy ra khỏi chỗ đó ngay đi!!!!!😰😰😰"

Cả lớp: "A!aaa! Có gấu!!!"

Tiếng hét của mọi người chỉ càng khiến con gấu mẹ hoảng sợ hơn và sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Một bạn nữ lớp tôi đang chạy khỏi con gấu thì bi trượt chân té ngã. Con gấu mẹ lao tới chỗ bạn ấy. Tôi phải làm gì đó mới được! Đúng rồi tôi lại gần con gấu con và làm nó kêu lên khiến gấu mẹ chú ý mà đuổi theo bạn ấy nữa. Và bây con gấu mẹ đó lại đang đuổi theo tôi =_=)! Chuyện tốt cho một anh hùng nhỉ😣😣😣. Tôi liền chạy zizac ngăn con gấu không chạy theo kịp tôi và dẫn dụ nó ra xa khỏi mọi người.

Alex: "Lyn!!!! Mau nhanh chóng tìm cho tôi một lọ muối hớt hoặc muối gì đó rồi ném qua đây nhanh lên!!! Tôi cầm cự được lâu đâu!!!"

Lyn: "😰! À ừm tôi sẽ tìm nó ngay đây!!!"

Cô ấy tìm được lọ muối hớt và ném nó sang cho tôi. Tôi bị bắt lấy và ném vào hướng con gấu mẹ. Nó khiến con gấu mẹ khó chịu và chạy đi cùng đứa con của mình~~~.

Alex: "Hờ.!..hờ.!..hờ! May là không có hai bị thương cả!!!"

Lyn: "Ông có sao không vậy Alex!!?😰😰😰"

Alex: "Tôi không sao chỉ hơi mệt chút thôi!!!"

Sau một lúc nghĩ ngơi thì mọi người tiếp với những công việc của mình cho đến khi trời tối dần đi.

Alex: "Trò chơi sắp bắt đầu rồi không biết mình sẽ đi cùng ai đây!🙂"

Lyn: "Ukm! Ông số chín phải không!?"

Alex: "À ừm đúng rồi tôi số chín =_=)!"

Lyn: "Tôi lại phải đi cùng với ông chứ!!😰😰😰"

Alex: "Sao mình lúc nào cũng dính dáng với cô gái này vậy trời!!! (Trong suy nghĩ)"

Hai cùng nhau đi vào nơi mà mọi người đã chuẩn bị từ trước đó.

Lyn: "Này Alex tôi nắm tay ông có được không!!!?⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁠⁄∆⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Alex: "Nếu bà thừa nhận là mình sợ thì có thể nắm lấy tay tôi!😊"

Lyn: "Ai mà sợ chứ! Tôi sẽ đi hết chỗ mà không la lên tiếng nào cho ông coi!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Rì~rì... (Tiếng gió thổi vào lá cây)

Lyn: "A!!aa..aa!! Có ma!!!😱😱😱"

Cô ấy nắm lấy tay tôi và chạy đi chỗ khác. Kéo mạnh nên là đã tuột khỏi tay tôi.

Lyn: "Alex!! Ông đâu rồi! Hãy ra đây đi! Tôi thừa nhận tôi sợ được chưa! Nên hãy cho tôi nắm tay ông đi!!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁠⁄∆⁠⁄<⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Sau một lúc thì có một bóng người hiện ra!

Lyn: "A!!!! Hóa ra là ông làm tôi sợ muốn chết! Nào chúng ta đi tiếp thôi!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁠⁄∆⁄<⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Ở nơi khác~~~.

Alex: "Cái bà này chạy đâu mà nhanh vậy! Lạc mất ra khỏi khu chuẩn bị rồi của mọi người rồi!.!!! Phải kêu thêm người đi tìm thôi!!!😰😰😰"

Lúc này ở chỗ Lyn.

Lyn: "Nói thiệt thì tôi xin lỗi ông nha vì gây cho ông rất nhiều rắc rối! Tôi chỉ muốn làm chuyện gì đó để trả ơn cho ông thôi!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

[Alex]: "Uk!"

Lyn: "Ông đúng là một người tốt mà.! Ukm nếu có người nào đó làm bạn gái của ông thì cô gái sẽ là người hạnh phúc nhất >w<)!"

Đột nhiên có con nhện răn tơ xuất hiện trước mặt cô ấy.

Lyn: "A! Nhện kìa!! >∆<)!"

Tiếng động cành cây gãy!

Lyn: "Gì vậy!😰😰😰"

Ánh mắt đỏ từ trong bóng tối xuất hiện ra.

Lyn: "A! Chạy thôi Alex!!! Mấy người này làm mấy thứ này sợ thiệt chứ!!!😰😰😰"

Cô ấy chạy đi cùng [Alex] một quãng ngắn.

Lyn: "Này Alex! Sao nãy giờ ông không nói gì vậy! Bình thường rất hay khịa tôi mà!?😨"

[Alex]: "Hi.!.Hihi..!.!?!!"

Lyn: "Ông bị làm sao...vậy!!!!!!😰😰😱😱 Aa..!a.a!..a..!a.!! Ma không mặt!!!"

Cô ấy chạy đi chỗ khác rất xa.

Lyn: "Alex!!!! Ông đâu rồi hãy mau tới đây cứu tôi với!!!😰😰😰😰"

Alex: "Ukm! Bà đây rồi sao chạy đi đâu mất vậy!!! Chạy nhanh tới mức đâm chúng tôi rồi nè!!😨😨"

Lyn: "Ông là Alex phải không!!!?😰😰😰"

Alex: "Tôi đây! Bà bị sao à mà cứ ôm chặt lấy tôi lấy tôi vậy!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄O⁠⁄__⁄O⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Lyn: "May quá là ông thật rồi! Tôi đã bị ma dắt đi đó!!!😨😨😨"

Alex: "Bà bị ấm đầu rồi à trên đời làm gì có!! Thôi mau bông tôi ra đi!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁠⁄∆⁠⁄<⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"

Lyn: "Không buôn đâu! Tôi muốn ôm ông một chút nữa cơ!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄>⁄∆⁄<⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄"