Chương 2: Né tránh cái chết

Bình tĩnh bình tĩnh, trước mắt phải bình tĩnh nghĩ xem xung quanh có thứ gì có thể gây chết người không.

Nhiều quá!

Ở trong nhà có thể gặp nổ bình ga, tội phạm gϊếŧ người hay cướp bóc lẻn vào nhà...

Ở bên ngoài thì sẽ bị vật từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, cũng có thể gặp tai nạn giao thông, kẻ điên cầm dao gϊếŧ người, bất cẩn té ngã chấn thương sọ não, gặp bắt cóc rồi xui xẻo bị gϊếŧ...

Không thể xác định nguyên nhân tử vong thì rất khó né tránh.

Ninh Ngưng do dự mấy giây, cuối cùng quyết định xoay người vào nhà.

Tuy khu chung cư của cô ai vào cũng được, dưới lầu có trung tâm thương mại nhưng nhà cô bình thường như vậy, hơn nữa cửa còn có chức năng chống trộm, thế nên chắc chắn an toàn hơn bên ngoài.

Bên ngoài có quá nhiều yếu tố nguy hiểm, ai biết có gặp xui xẻo hay không.

Thấy Ninh Ngưng vào nhà, mẹ cô chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục xem TV, nhưng ngay sau đó bà quay đầu, hỏi: "Sao con lại thay giày? Không đi học hả?"

"Con đau bụng." Ninh Ngưng trưng ra vẻ mặt bị táo bón.

"Cái gì?" Mẹ cô vội chạy tới đỡ cô, "Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Ninh Ngưng tuy ham chơi nhưng chưa từng ảnh hưởng tới việc học hành, thành tích cũng rất khá, mỗi lần họp phụ huynh thầy cô đều khen cô vừa ngoan ngoãn vừa hoạt bát, vì vậy mẹ Ninh không hề nghi ngờ cô đang nói dối.

"Con không sao đâu, nằm nghỉ một lát là được." Ninh Ngưng chạy xuống bếp kiểm tra, thấy mọi thứ bình thường mới yên tâm về phòng.

Cô quyết định hôm nay sẽ cố thủ trong nhà, nếu có xảy ra cháy nổ thì coi như xong.

Ninh Ngưng lên giường, đọc đi đọc lại cuốn nhật ký mấy lần cũng không tìm được nguyên nhân tử vong, nhưng những chi tiết khác lại khiến cảm xúc cô cứ lên xuống liên tục, lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau thương.

Có điều cô có một phát hiện mới, trong nhật ký xuất hiện sinh vật tên "Lục Lục", lần đầu đọc cô không phát hiện, bây giờ đọc kỹ thì thấy có nhắc tới một hai lần.

Nhưng đó là thứ gì vậy?

Còn chưa nghĩ ra, đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân đến gần cửa phòng.

"Tiểu Ngưng!" Mẹ cô gọi một tiếng, sau đó mới mở cửa, "Mẹ mới gọi điện xin phép chủ nhiệm lớp con rồi, chủ nhiệm cho con nghỉ ở nhà một ngày, nếu con sợ không theo kịp kiến thức ở trường thì nói với thầy một tiếng, thầy sẽ tìm một bạn trong lớp cho con mượn vở."

"À vâng." Ninh Ngưng không quá để ý việc này, nếu thật sự không hiểu bài vở, cô chỉ cần đi hỏi thầy cô là được.

Chẳng có giáo viên nào chê học sinh hiếu học.

Nhưng thầm nghĩ có thể mượn cơ hội này đi tìm Lâm Diệp nói chuyện, cô liền nói: "Không cần đâu mẹ, con tự nhờ bạn là được."

"Thế thì tốt, trưa nay con muốn ăn gì?"

"Gì cũng được cả."

"Được rồi, mẹ đi mua cá, trưa nay làm cá hấp với mấy món rau, bố con cũng đi công tác về rồi, mẹ sẽ làm thêm món sườn heo chua ngọt mà bố con thích."

"Vâng vâng vâng, mẹ đi đi."

"Con ở nhà nghỉ ngơi đi."

Sau khi mẹ Ninh ra ngoài, Ninh Ngưng mở máy tính chơi game.

Không phải cô quá bình thản, mà là cứ lo tập trung chú ý xung quanh thật sự quá mệt, nói không chừng còn tự hù mình.

Chơi khoảng một tiếng, bạn cô gọi điện.

"Alo, hôm nay cậu sao vậy? Có cần trưa nay tớ qua thăm không?"

"Không sao đâu, chỉ là vừa đau bụng vừa đau đầu, người không còn sức, muốn ăn cái gì đó, nếu cậu mang kem qua đây biết đâu tớ sẽ khỏe lại."

"Thôi đi, còn không phải do cậu đang thèm kem hả? Bệnh mà còn ăn lạnh!"

"À đúng rồi, trong trường hôm nay có xảy ra chuyện gì không?"

"Không có."

"Thế ngoài trường?"

"Cũng không... À, khi nãy hình như con đường gần trường xảy ra chút chuyện nhưng bọn tớ không đi hóng, cũng không biết sao."

"Được rồi được rồi." Nói tới đây, Ninh Ngưng nghe tiếng mở cửa, vội bảo, "Ngày mai tớ sẽ đi học lại, cậu không cần tới thăm đâu, ngày mai mời cậu ăn kem nha, cúp máy đây."

Cúp máy xong, Ninh Ngưng vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng, thấy là mẹ mình mới yên tâm.

"Mẹ, nghe nói bên ngoài xảy ra chút việc, mẹ có biết là chuyện gì không?" Ninh Ngưng chạy tới hỏi.

"À, khi nãy trên đường con hay đi học xảy ra tai nạn giao thông, may mà cái xe kia không đâm vào ai, thật là may mắn." Mẹ Ninh cười nói, "Được rồi, con giúp mẹ đi, nếu không nhiều nguyên liệu như vậy mẹ phải xử lý cả một ngày mất."

"Vâng." Ninh Ngưng cùng mẹ xuống bếp, vẫn còn rất lo.

Tuy rằng đã xảy ra tai nạn giao thông, nhưng đó cũng là một tiếng sau thời gian cô đi học, nếu cô không xin nghỉ ở nhà mà đến trường thì cũng không gặp vụ tai nạn đó, thế nên tai nạn giao thông không phải nguyên nhân cô ra đi.

Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù nguyên nhân là gì thì hôm nay cũng phải nhất quyết không ra khỏi nhà.

Giữa trưa, bố của Ninh Ngưng biết cô bị bệnh, khăng khăng muốn kéo cô đến bệnh viện.

"Con như vậy là không được có biết không? Nếu sức khỏe đã có vấn đề thì phải đến bệnh viện kiểm tra, nếu có bệnh nặng gì thì phát hiện sớm mới trị liệu kịp thời."

"Con chỉ bị tiêu chảy thôi..."

"Lỡ bị bệnh dạ dày thì sao hả?"

"Không phải, hôm qua con hơi cảm lạnh."

"Không được, không thể coi thường sức khỏe."

Ninh Ngưng hết cách, chỉ đành nói: "Thật ra hôm nay tâm trạng con không tốt, không muốn đi học."

Bố cô dừng lại, nhìn cô chằm chằm.

Ninh Ngưng chắp tay trước ngực thề thốt: "Chỉ một ngày thôi, con bảo đảm chỉ một ngày hôm nay!"

Cuối cùng bố cô cũng tha cho cô.

Ai có thể ngờ trở ngại khó khăn nhất để né tránh cái chết lại là bố.

Nhưng cô thật sự không muốn ra ngoài, chỉ có thể rưng rưng nước mắt chịu đựng.

Buổi chiều, bố con cô có một buổi trò chuyện khiến Ninh Ngưng không thể bịa ra một câu chuyện đang có xích mích với bạn bè, lúc này mới thật sự gạt được bố mình.

Đến tối, Ninh Ngưng hỏi thăm mẹ, bên ngoài không có xảy ra chuyện gì cả. Tới đêm khuya, hơn 23:00, cô mới căng thẳng nhìn đồng hồ.

Thời gian từng chút trôi qua, cô càng lo sợ.

Nhìn đồng hồ từ 23:59 nhảy sang 00:00, cô mới thở dài, nằm liệt xuống giường.

"Sống rồi... Ha ha ha ha..."

Ninh Ngưng cười ngây ngô.

Nhưng ngày mai gặp Lâm Diệp rồi phải nói gì đây?

Tâm trạng được thả lỏng, Ninh Ngưng liền thấy buồn ngủ, cứ thế thϊếp đi.