Theo lý thuyết, ở trường học kiểu này gái đẹp nhiều như mây, cô gái bình thường, rụt rè như tôi xuất hiện cũng không gây nhiều chú ý. Nhưng vì khí chất của bản thân tôi quá xuất sắc, mặc dù chưa bao giờ trang điểm phấn son, cơ bản là tôi ngốc, không biết trang điểm. Mặc khác, vẻ ngoài của tôi luôn được mọi người định nghĩa là vô cùng sống động và xinh đẹp…
Tóm lại, tôi chỉ đi bộ trong sân trường vài vòng đã có biệt danh là “Nữ thần nhan sắc” rồi. Tôi còn nghe nói ảnh thẻ của tôi còn bị đăng lên diễn đàn của trường, nó đập một phát chết luôn đội các nữ sinh xinh đẹp ở khoa diễn xuất, kể cả Bùi Na kia!
Sau đó, trong vài ngày ngắn ngủi, tôi mới hiểu cái gì là sống trong giới điện ảnh và truyền hình, thế mà tôi lại vinh dự trở thành hoa hậu giảng đường của trường học.
Mà tôi một mực luôn trốn ở trong ký túc xá gõ chữ, vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra chuyện bên ngoài. Sau khi thức cả đêm để hoàn thành bản thảo, tôi buồn ngủ díp mắt vào, đúng lúc cũng phát hiện đồ ăn đã hết sạch, không nhịn được ngáp một cái. Tôi xoa bụng dưới đang trống không của mình, đi xuống căn tin dưới lầu để ăn cơm.
Kết quả là tôi vừa xuống đã bị xung quanh chỉ trỏ. Tôi không thích làm tiêu điểm cho mọi người chú ý, cũng sợ hãi đã xảy ra chuyện gì đó, lẽ nào vì đầu tóc bù xù và ăn mặc không chỉnh tề à? Tôi càng ăn càng cảm thấy không đúng, lòng bàn chân như bôi mỡ, vội vàng rời đi, lòng bàn chân một đường như kéo theo gió, cuối cùng lại đυ.ng phải một người khác.
Tôi nói xin lỗi xong muốn chạy ngay, nhưng cổ tay của tôi lại bị người kia kéo lại.
Một tên con trai đang cười ngả ngớn, bỉ ổi: “Cuối cùng cô bị tôi bắt được rồi, quả thật lớn lên nhìn khá được, đẹp hơn mấy người mặt phấn môi son nhiều.”
Người chung quanh cũng cười hùa theo.
Tôi ngây ngốc, đứng sửng ở đó cả buổi, trong lòng tự hỏi “Bạn học này, chúng ta có quen nhau sao?” Cứ mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày như thế, tôi mới kịp phát hiện ra mình bị đùa giỡn.
Biểu hiện của tôi rất tức giận, cố gắng bỏ tay người kia ra, nhưng mà móng vuốt tên này giống như kẹo da trâu làm sao cũng không bỏ ra được, người chung quanh nhìn thấy cũng rất nhiều, nhưng họ lại vừa ăn cơm vừa nhìn đùa giỡn, không có ai ra mặt cả.
“Buông tay ra!” Tôi nổi giận.
“Nếu tôi không bỏ thì sao?” Cậu ta vô cùng hào hứng.
Sau đó một tiếng thét thảm vang lên, tên ngốc kia ôm lấy hạ bộ ngã xuống đất.
Mà tôi thì vội vàng chảy thẳng về ký túc xá. Chạy vào được phòng ký túc xá, tôi mới thở phào một hơi, lại phát hiện người kia cũng mang theo vài bạn nam khác xông vào đây, bác gái quản lý ký túc xá thế mà không có nói một tiếng nào hết!
Lúc ấy, tôi sắp bị hù chết rồi, cảm giác dáng vẻ của họ rất hùng hổ, tôi mà bị bắt có khi sẽ bị cưỡиɠ ɖâʍ mất. Vì vậy tôi liều mạng chạy từ trên tầng xuống, họ lại liều mạng đuổi theo phía sau. Cũng may ở góc tầng năm có một phòng nhỏ, bình thường cửa mở, học sinh chúng tôi có thể để sách vở với đồ dùng linh tinh. Tôi vội vã đi vào, nhanh chóng khóa trái cửa lại.
Che miệng thở kịch liệt, tôi còn nghe được tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa. Có người hô to: “Con nhỏ chết tiệt kia chạy đâu rồi? Bắt được ông đây sẽ “thịt” nó!”
Tôi lập tức nín thở, dán vào góc tường, không dám cử động, chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên từng tiếng thình thịch thật nhanh, bắp chân của tôi cũng không ngừng run rẩy. Lúc đó đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nếu mà họ phá cửa vào đây, thì con mẹ nó tôi sẽ lập tức nhảy cửa sổ đấy!
Ngoài hành lang dần trở về yên tĩnh, tôi vẫn không dám ra ngoài.
Tôi lấy dụng cụ và sách đang chất đống dưới đất để chắn ở cửa, sau đó núp vào một góc tường gọi điện thoại cầu cứu. Tôi không gọi cho ba mẹ mình, cũng không gọi cho Hàn Khanh, càng không gọi cho phòng bảo vệ mà gọi thẳng cho Phùng Bác. Có chuyện thì tìm Phùng thiếu ngay lập tức dường như đã trở thành bản năng của tôi.
Khi cậu ta nhận điện thoại thì tôi đã khóc không thành tiếng rồi, tôi thật sự rất sợ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp phải chuyện này. Tuy tôi đã thấy bạo lực học đường trong TV, nhưng từ trước đến giờ, thế giới của tôi vô cùng tốt đẹp lại hài hòa, ai ngờ khi vào năm nhất trường đại học lại có chuyện kinh hãi như thế chứ.
Cậu ta vừa nghe đã biết tôi xảy ra chuyện, nên cậu ta nhanh chóng mang theo người giúp đỡ, vội vàng chạy đến chỗ tôi.
Ngày đó ký túc xá nữ xảy ra chuyện lớn, một nhóm người đi rồi, lại có thêm một nhóm người khác đến. Tôi trốn trong phòng cho đến khi nghe thấy giọng Phùng Bác mới dám mở cửa. Cậu ta nhìn dáng vẻ kinh sợ của tôi, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cả người cậu ta lại khoác lên một tấm màn đen nặng nề, rồi không nói một lời đi xuống tầng.
Về sau tôi mới biết được, ngày đó cậu bạn bỉ ổi đùa giỡn tôi ở trong trường này là thành phần cá biệt, nhà có điều kiện lại có chút chống lưng, những thiếu nữ xinh đẹp trong trường dường như đều bị cậu ta xuống tay qua rồi. Vì sợ thế lực của nhà cậu ta nên bình thường nhân viên của nhà trường cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Mà ngày đó cậu ta đã gặp nạn rồi, cậu ta bị Phùng Bác đánh gãy hai xương sườn. Từ thời Phùng thiếu học cấp hai, việc đánh nhau là một thứ quen thuộc giống như ăn cơm, đi ngủ. Nghe đồn cậu ta cũng có một nguyên tắc khi đánh nhau: đối thủ không tàn phế thì không tha. Vì thế cậu ta đã học Taekwondo, Karate, Santa,… Võ công của cậu ta bây giờ thật sự rất giỏi rồi.
Mà tôi cũng chưa thấy qua cậu ta đánh nhau ra sao, tôi luôn nói cậu ta hữu danh vô thực, khi nào có dịp phải cho tôi chứng kiến tận mắt. Cậu ta chỉ cười cười rồi lắc đầu nói: “Bạo lực lắm, tôi sợ dọa bà sợ chết.” Lần đó tôi cũng không thể thấy tận mắt, tôi cũng không có tiền đồ gì, nên chỉ biết quay về ký túc xá khóc…
Sau khi cậu bạn kia bị đánh, tôi lại sợ Phùng thiếu bị người ta trả thù, còn sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ta. Nhưng tôi lại đánh giá thấp nhà họ Phùng rồi, lúc đó sản nghiệp của nhà họ Phùng rất lớn, hơn một nửa đất Giang Thành là của nhà cậu ta mà. Ngoại trừ cái đất đai, sản nghiệp nhà cậu ta còn liên quan đến ngành giải trí, ăn uống, phương tiện công cộng,.. Có lẽ cũng dính dáng một chút đến buôn bán ma túy.
Ông cụ Phùng là người giàu có nổi tiếng ở Giang Thành, bất kể là khách quý hay là giới thượng lưu đều nịnh bợ ông, trong hắc bạch đạo cũng không ai dám bất kính với ông. Chắc cũng chính vì vậy nên Phùng Bác mới coi trời bằng vung như thế.
Những điều này tôi đều nghe đồn, Phùng Bác chưa từng nói với tôi, tôi cũng không tin, chỉ cảm thấy lời đồn vẫn là lời đồn thôi, mà Phùng thiếu cũng chỉ là Phùng thiếu. Nhưng sau chuyện đánh người lần này, cậu ta không tổn hại gì, lại còn chuyển trường đến học ở đây, mà cậu bạn bỉ ổi kia lại biến mất khỏi trường, chuyện này cũng đủ để nói rõ vấn đề rồi.
Cậu ta lập tức trở thành đối tượng mà nữ sinh cả trường chú ý đến. Năm đó Đường Phỉ cũng theo đuổi cậu ta hơn nửa năm, thậm chí khi cậu ta bị đồn là người song tính, thì cô nàng vẫn biểu thị rằng có thể lấy chung một chồng với bạn trai của mình. Chỉ có thể nói, năm đó người phụ nữ này thật sự không còn tự trọng nữa rồi.
Mà Phùng thiếu chỉ xoa xoa tóc của tôi nói: “Trường học này quá hỗn loạn, nếu tôi không ở bên cạnh bà, sợ một người ngốc như bà sớm muộn gì cũng bị người khác nhúng chàm, nên không bằng cứ để tôi tới đây, bảo vệ bà lâu như thế thì sẽ tuyệt đối không để người khác chiếm tiện nghi được…”
Tôi lườm cậu ta, nhưng trong lòng cũng không phải là không cảm động.
Tôi đã lớn như thế này rồi, đừng nói đến lưu manh, ngay cả bạn học nam an phận thủ thường trong lớp, họ đều sợ uy danh của cậu ta nên cũng không dám nói chuyện với tôi, ngay cả thư tình cũng chỉ vụиɠ ŧяộʍ nhét vào ngăn bàn của tôi, hay là nhờ một nữ sinh khác đưa qua. Tôi mượn danh nghĩa bạn gái của cậu ta bình yên trải qua nhiều năm như thế, làm sao tôi không biết cậu ta tốt đến đâu được chứ?
Có cậu ta che chở, cuộc sống đại học của tôi trôi qua rất an ổn. Về sau, tôi kiếm được Cá Voi cũng là công lao của cậu ta, còn bạn thân Đường Phỉ kia, cũng do cậu đưa đến đây. Sau khi tốt nghiệp xong đại học, cậu ta mở một cái quán bar để chơi, tôi cũng ở nhà viết tiểu thuyết.
Về sau, tôi bị mẹ ném ra khỏi nhà, cũng chỉ có thể thuê một phòng trọ nhỏ ở chung cư với Hàn Khanh, thỉnh thoảng còn bị thúc giúc ra ngoài tìm việc làm. Mà tính phóng đãng của cậu ta không bị trói buộc lâu như thế, cuối cùng ông cụ Phùng cũng online lên sàn rồi, cậu ta bắt đầu đảm nhiệm chức vụ ở công ty, còn phải quan tâm việc làm ăn ở quán bar, chúng tôi cũng không còn thời gian rảnh rỗi để gặp mặt nữa.
Thật ra nhiều khi, chúng tôi thi thoảng cũng gọi điện thoại tán gẫu một chút, nhưng quan hệ của chúng tôi cũng không có xa cách, tôi nghĩ chỉ có tình thân mới kiên cố như vậy thôi.
Đối với tôi, cậu ta như một người anh trai vậy, còn thân thiết hơn cả anh ruột.
Giờ phút này, cậu ta lại không nói một lời nào mà ôm lấy tôi, khuỷu tay và l*иg ngực này làm cho tôi an tâm hơn nhiều. Cuối cùng tôi khóc mệt rồi, cả người cũng dần dần an tĩnh lại.
“Tốt rồi, tôi đưa bà về.” Cậu ta vỗ nhẹ lưng của tôi, rồi nói.
Trong lúc lái xe, cậu ta mới bất đầu nói: “Hại bà đau lòng như thế, xem ra tôi phải thu thập đôi cẩu nam nữ kia, mười đại cực hình của nhà Mãn Thanh cho bà tùy ý chọn, tôi đảm bảo bọn chúng chết đi sống lại đến sảng…”
Trán tôi đổ mồ hôi: “Trăm lần đừng làm thế, ông cụ nhà ông đã cố ý dặn dò tôi rồi, không để ông gây chuyện nữa, tôi khuyên ông nghỉ ngơi một chút đi, người đã lớn như thế rồi, còn đánh nhau với đám thanh niên, còn chê cha của ông đánh mông ông chưa đủ à …”
“Được rồi, được rồi, tôi đầu hàng được chưa?” Cậu ta vội vàng đánh gãy lời của tôi: “Tôi thấy Diệp Tử này, sao bà cứ lải nhải mãi như thế, đúng là mẹ của tôi chỉ xếp được số hai thôi. Tôi không ra tay cũng được thôi, tôi đã cam đoan với bà rồi mà, coi như không có chuyện gì đi, tôi muốn giữ nụ cười ngây ngô của bà, cũng không cho phép bà tức giận đau lòng biết chưa!”
Tôi nói: “Bà đây trời sinh lạc quan, làm sao chuyện thất tình bằng một cọng lông lại có thể làm tôi thay đổi được chứ. Chỉ là chuyện này xảy ra quá bất ngờ thôi, hai ngày nữa tôi sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng mình, rồi cười khuynh thành cho ông xem!” Tôi dừng một chút, lại cố ý chế nhạo cậu ta: “Ông cho rằng tôi giống ông sao, bị bạn trai bỏ lập tức trốn trong nhà suốt không muốn ra ngoài.”
“Đây không phải là tính huống đặc biệt à?” Cậu ta đập mạnh lên tay lái, vẻ mặt tức giận: “Ông đây có vô số người theo đuổi, lần đó chỉ là thuyền lật trong mương, mẹ nó chạy rồi cũng thôi đi, tên đó cũng mang theo bạn gái của ông đi đấy, làm sao tôi có thể ném được người này đi chứ?”
Tôi vui vẻ trở lại ngay lập tức, lại vui sướиɠ nhìn cậu ta tức giận xù lông.
Rất nhanh xe đã đi đến cổng tiểu khu, tôi ra hiệu có thể đỗ xe được rồi, tôi thật sự không muốn nhìn bảo vệ canh cổng xuất hiện ánh mắt kinh ngạc, chẳng phải là một chiếc Rolls-Royce thôi sao, sao lại nhìn tôi như một loại tiểu tam bám theo người nhà giàu chứ.
Tôi vừa lúc muốn xuống xe, thì Phùng thiếu lại đột nhiên đè tay tôi lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, dưới ánh đèn đường gương mặt cậu ta nhu hòa.bình thản, dịu dàng.
Cậu ta nhìn tôi, đột nhiên nói chân thành: “Diệp Tử, nếu như em đồng ý, ngày mai chúng ta đi đăng kí giấy kết hôn đi, từ này về sau anh sẽ bảo vệ em suốt đời suốt kiếp.”
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu ta, nhất thời tôi cũng không biết nói cái gì.
Trong một hồi ngắn ngủi trầm mặc vi diệu, cậu ta che miệng khụ một tiếng: “Tôi chỉ là trêu bà thôi, tôi say nên nói lung tung, bà đừng xem là thật …”
Tôi lập tức khựng lại thở ra một hơi, nghĩ thầm tên này làm tôi sợ muốn chết, nếu tôi dám kéo cậu gay đệ nhất của Giang Thành vào phần mộ hôn nhân, thì toàn bộ đội hủ nữ sẽ gϊếŧ chết tôi đấy.
“Không có gì hết, không sao hết.” Tôi phất phất tay, âm thầm niết cánh hoa hồng: “Bình thường lời của ông nói ra, tôi cũng không cho là nói thật. Được rồi không nói nữa, tôi vào đây, quán bar của ông không có việc gì à, ông bận thì đi trước đi.”
Cậu ta gật đầu một cái, trên mặt hơi thất thần, vừa rồi hình như còn muốn nói ra suy nghĩ gì đó của mình, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn quay đầu xe, cuối cùng nhanh chóng biết mất ở cuối đường.
Trong tay tôi cầm bó hoa hồng đã lộn xộn, cúi đầu, không nghĩ ngợi đi vào nhà trọ.
Ngẩng đầu nhìn ra xa, thoáng thấy qua dưới tầng có một chiếc xe dừng ở đó, một bóng hình cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đứng bên cạnh xe. Tôi nheo mắt lại, lập tức nghĩ tới Cá Voi, nhưng lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, đêm nay là đêm Thất Tịch, anh ta sẽ cùng với Bùi Na đến thảm đỏ rồi, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây đâu.
Từ hôm nay trở đi, tôi cũng chỉ có thể biết hoạt động của anh ta qua truyền thông đại chúng, anh ta sẽ không bao giờ báo cáo với tôi bất cứ cái gì nữa. Tôi thở dài một tiếng, ngơ ngác đi xuống tầng, rồi lỡ đãng liếc người đứng bên cạnh chiếc xe, cả cơ thể tôi lập tức cứng ngắc tại chỗ.