“Anh ta nói lúc về sẽ cho bà một niềm vui bất ngờ, không ngờ cái bất ngờ đó cũng khủng thật, đổi đối tượng kết hôn luôn.” Phùng đại thiếu nhấp một ngụm rượu, vừa lắc ly vừa nói.
Lễ Thất Tịch này vốn tưởng sẽ là ngày thành đôi với Cá Voi, cuối cùng lại thành tiệc mừng Hàn Khanh được thăng chức, cái tên Phùng đại thiếu này vừa thấy mặt nhau đã chúc mừng tôi thất tình rồi.
Đường Phỉ đáp ngay: “Thật ra tao luôn thấy mày với Tiết Tinh Vũ không hợp nhau, mặc dù trai thì đẹp, gái thì xinh, là đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt người khác, nhưng tao cứ thấy không hợp nhau nổi, là lạ ở đâu tao cũng không rõ. Có thể là do chúng mày hoàn hảo quá nên ông trời công bằng, cho chúng mày mỗi người mỗi ngả.”
Tôi nản thật sự: “Giờ đang ăn mừng Hàn Khanh thăng chức, nhắc tới chuyện xui của tao làm gì, không sợ vận đen đeo bám theo hả?”
Nói rồi tôi nhìn về phía Hàn Khanh, trông cô ấy khá ủ rũ ảm đạm, hình như không vui vẻ gì lắm. Cô ấy đã làm việc hơn hai năm trong công ty nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ, tôi hay nghe cô ấy phàn nàn lão sếp biếи ŧɦái, bây giờ cuối cùng cũng được tỏa sáng rồi, với tính cách xưa giờ của cô ấy thì không phải cô ấy sẽ kích động đến mức lật tung nóc nhà sao?
Mà bây giờ Hàn Khanh nhìn rất phiền muộn, không biết đang lo về chuyện gì nữa.
Chẳng lẽ là vì sợ tôi buồn vì thất tình nên không dám tỏ ra vui vẻ? Đâu có đâu có, đối với tôi thất tình và mất ngủ đều như nhau, quá là bình thường. Hơn nữa Hàn Khanh vốn thuộc dạng không tim không phổi, phỏng chừng cho dù tôi tự sát vì tình thì cô ấy cũng chỉ liếc một cái là xong.
Thế nên cô ấy thế này thật sự quá khác thường.
“Sao vậy, chê chức mới không được cao hả?” Tôi hỏi.
Hàn Khanh lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Lên làm quản lý là tốt lắm rồi, nhưng cái giá cho việc thăng chức lần này quá lớn, không chỉ mất đàn ông mà có thể cả bạn bè cũng không còn.” Nói xong Hàn Khanh còn nặng nề thở dài, trông còn ưu thương muộn phiền hơn cả tôi.
“Ý mày là sao? Giải thích xem nào.” Phùng thiếu lại lắc lắc ly rượu.
“Cái giá cho việc thăng chức, mày hiểu mà.” Hàn Khanh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp như ám chỉ gì đó.
Tôi ngẩn người, hình như tôi đọc được suy nghĩ trong lòng cô ấy.
Tối hôm qua Hàn Khanh và Sở Mộ Phàm đã vào khách sạn, mà hiển nhiên là anh ta không thích cô ấy, thế là dùng việc thăng chức để đền bù cho Hàn Khanh. Sáng nay hai người ra ngoài công ty chắc là để khỏi bị đồng nghiệp nói ra nói vào. Đây chính là “mất đàn ông” của cô ấy.
Rồi hôm nay, Hàn Khanh đi chơi với sếp xong được thăng chức, tin đồn đã bị truyền ra khắp công ty. Bây giờ thái độ của đám đồng nghiệp trong phòng kinh doanh đối với Hàn Khanh cơ bản được chia làm hai loại, một là nịnh bợ, hai là khinh thường, có lẽ mấy đồng nghiệp trước đây hay nói chuyện với Hàn Khanh cũng sẽ không còn chân thành với cô ấy nữa. Đây chính là “mất bạn”.
Đột nhiên tôi có cảm giác Hàn Khanh cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều.
“Không sao đâu, quan hệ đồng nghiệp là thế đấy, dẫu sao mày cũng được thăng chức và tăng lương rồi còn gì.” Đường Phỉ cũng bùi ngùi: “Vẫn tốt hơn tao, ngày nào cũng làm việc mệt muốn chết, tiền lương thì có vài đồng bạc, mua được một bộ quần áo tàm tạm là cháy ví.”
“Nhưng bạn trai mày có tiền, còn chịu tiêu tiền cho mày nữa.” Hàn Khanh hết sức hâm mộ và ghen tị: “Khi nào cũng thấy mày với ông ý dắt nhau đi chơi, cứ lén lén lút lút, làm như chuyện tình bí mật vậy. Mày sợ bọn tao bắt cóc ông ý đi hả?”
“Anh ấy là một nhân viên xuất sắc mà, bận rộn lắm, thỉnh thoảng gặp tao một chút cũng hiếm lắm rồi. Cơ mà tao cũng không thấy có gì, người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn mà, như vậy cũng hay.” Vừa nói đến anh bạn trai thần bí kia, Đường Phỉ liền quắn quéo vì hạnh phúc.
Cô ấy tỏ ra sung sướиɠ như thế làm tôi lại nghĩ về cảnh bi đát của mình, tâm trạng lại tối đen thê lương.
“Mấy bà nói chuyện tiếp đi, quán bar có chút việc, tôi phải về xem sao.” Phùng thiếu nhận được một cuộc gọi thì đứng dậy muốn về ngay. Cậu ta còn hỏi tôi: “Diệp Tử, hay tiện đường tôi chở bà về luôn?”
Có thể là do cái mặt chình ình ba chữ “buồn thúi ruột” của tôi rất phá hoại không khí nên Phùng Bác vừa hỏi là Hàn Khanh gật đầu ngay: “Chở nó về ngay đi, mất công lát nữa uống rượu não lại đi chơi, làm ra một đống chuyện phiền toái. Nhờ ông.”
“Há, mày đó, đừng có mà coi khinh…” Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị Phùng thiếu kéo đi.
Ra ngoài, ngoài đường đang nườm nượp người qua lại.
Có thể là do thất tình nên tôi nhìn đâu cũng thấy cặp đôi cả.
Hết cặp này đến cặp khác không sợ nóng mà cứ dựa sát vào nhau, trên mặt mỗi người đều là vẻ ngọt ngào hạnh phúc, có rất nhiều cô gái đang cầm hoa hồng khoe khoang trong tay. Không ngờ lễ tình nhân Trung Quốc bây giờ cũng được người trong nước quan tâm, thế mà nhà nước còn lo ngày lễ truyền thống của đất nước bị mai một nữa.
Tại quảng trường cách đó không xa, có vài người tụ tập khá đông, thì ra là có người cầu hôn.
Trên đất là hoa hồng và ánh nến, chàng trai đang quỳ một gối cầu hôn cô gái, cô gái thì đang cầm một bó hoa lớn, có một cặp gấu bông nhỏ ôm nhau. Đám đông hét bảo cô ấy đồng ý, cô gái thẹn thùng gật đầu, thế là xung quanh lập tức sôi trào, chàng trai kích động ôm lấy cô ấy, xoay mấy vòng…
Tôi đứng ngoài nhìn vào, dường như bầu không khí vui sướиɠ ấy cũng tác động đến tôi, tôi mỉm cười lúc nào không hay, trong lòng dường như cũng không còn buồn bã nữa.
Tôi cúi đầu xuống, chợt có một bó hoa kiều diễm lọt vào tầm mắt tôi. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, trước mắt là nụ cười rực rỡ như mặt trời của Phùng thiếu: “Lễ tình nhân vui vẻ, tặng bà này.”
Tôi mỉm cười nhận lấy, nước mắt lại không nén được mà ứa ra. Hôm nay mà lễ tình nhân cái gì, mất tình nhân thì có! Vui cái gì mà vui? Không uất nghẹn đến đau lòng là đã tốt lắm rồi. Tôi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác: “Bà nó, hai ngày này cứ gặp gió là chảy nước mắt, chẳng lẽ mắt tôi bị gì rồi, khi nào rảnh phải đi bệnh viện khám mới được.”
Nói rồi tôi định chui vào trong xe, bả vai lại bị Phùng thiếu kéo về, tôi ngã vào lòng cậu ta.
“Đừng vờ mạnh mẽ với tôi, muốn khóc thì khóc đi, tôi cho bà mượn vai.” Phùng Bác nói như thế.
Cậu ta không nói gì thì tôi còn chịu được, vừa nói là nước mắt tôi chảy xuống như được mùa.
Tôi nắm bó hồng thật chặt, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Tại sao có thể như vậy, tại sao lại biến thành như vậy, tại sao…”
Trong lúc khóc lóc ỉ ôi, tôi cứ hết what rồi why rồi how, một đống câu hỏi vớ vẩn không đầu không đuôi. Có lẽ cậu ta biết lòng tôi đang đau nên ôm tôi rất chặt, không nói gì cả, chỉ để tôi trút hết nỗi đau trong lòng.
Con người đúng là một sinh vật kì lạ, lúc ở một mình thì dù chịu uất ức nhiều đến mấy cũng có thể chịu đựng, điều đó lại càng đúng với một người chuyên làm lơ đi sự không vui, không tim không phổi mà xem mình như một bé heo vô tri, chỉ biết vui vẻ chứ không tỏ ra buồn bã như tôi.
Nhưng khi bạn thật sự bị thương, lúc cắn răng thôi miên mình là một bé heo kiên cường, tình cờ lúc đó bên cạnh bạn có một người hiểu bạn và quan tâm bạn, một câu giả vờ quan tâm của người đó thôi cũng sẽ khiến thành trì của bạn nháy mắt sụp đổ, sau đó bạn sẽ vỡ òa, lớn tiếng kêu đau.
Phùng Bác chính là người hiểu tôi, quan tâm tôi.
Trong hai mươi lăm năm làm trạch nữ của tôi, số bạn thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nói Hàn Khanh là bạn thân từ thời tiểu học, Đường Phỉ là bạn tốt thời đại học, thì Phùng Bác tuyệt đối chính là bạn siêu thân từ thời tôi còn trong bụng mẹ.
Đâu chỉ thân nhau từ thuở bé, tôi đoán là cụm thanh mai trúc mã cũng không thể miêu tả hết được mối quan hệ của hai chúng tôi.
Vào hai mươi lăm năm trước, trong một con hẻm nhỏ giữa thành thị, hai nữ chủ nhân của hai nhà Phùng Diệp thường xuyên cười đùa với nhau, luôn muốn hai đứa con có hôn ước với nhau trong khi tụi nó vẫn chưa lọt lòng. Hai nhà là hàng xóm, vô cùng thân thiết, ngay cả lúc sinh cũng sinh cùng ngày.
Đúng vậy, tôi và Phùng Bác cùng tuổi cùng tháng cùng ngày sinh, cậu ta chỉ lọt lòng sớm hơn tôi năm phút mà thôi.
Theo như mẹ tôi thì Phùng Bác ở lì trong bụng mẹ đến tận tháng thứ mười một, bà ấy thường xuyên nói đùa với mẹ tôi là sao thằng nhóc lại ở lâu như thế, có khi nào đang chờ con gái mẹ tôi không. Mà tôi thì chắc cũng sợ cậu ta chờ lâu quá nên sinh ra sớm một tháng, sau đó chúng tôi cùng nhau “Oa oa” mà chào đời.
Sau này tôi mới biết được thì ra sự thật là như vậy. Mẹ của Phùng Bác mang thai mãi mà không sinh nên ba cậu ta sợ cậu ta là quái thai, không chịu đựng được nữa bèn đưa vợ đi bệnh viện mổ. Hôm đó mẹ tôi thua ba ván mạt chược liên tục, cảm xúc kích động quá rồi vỡ ối…
Thế rồi, từ khi chúng tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, trong tâm trí đã có hình bóng của đối phương.
Lúc nhỏ hai đứa cứ cãi nhau ầm ĩ rồi lại nô đùa cùng nhau, chúng tôi gần như gắn bó với nhau như bóng với hình.
Thoáng một cái đã lên cấp hai, lần này ba Phùng đi từ nhà thầu thành nhà kinh doanh bất động sản sau nhiều năm buôn bán vất vả. Sau khi trở nên giàu có, nhà họ Phùng dọn ra khỏi con hẻm nhỏ năm nào và chuyển vào một căn biệt thự lớn, thế nhưng hai nhà vẫn giữ quan hệ thân thiết với nhau, tôi và Phùng Bác càng như anh em ruột thịt.
Thời cấp hai tôi học nội trú, nhưng sau khi tan học, trước cổng trường thường xuyên có một chiếc BMW đến đón, đương nhiên người tựa vào xe chờ tôi chính là Phùng thiếu trẻ tuổi lại còn đẹp trai nhiều tiền, tôi thì vô cùng bình thản mà lên xe, chờ qua nhà cậu ta ăn chực, thuận tiện còn chê đồ ăn ở căn tin dở tệ.
Khi đó, gần như cả trường đều cho rằng cậu ta là bạn trai của tôi.
Nhưng chúng tôi thật sự không phải, chưa bao giờ là vậy.
Mặc dù hai ngày trước mẹ cậu ta còn nói với mẹ tôi rằng, nếu sau này con trai bà ấy thích con gái thì bà ấy chỉ nhận tôi làm con dâu thôi.
Thật ra chúng tôi đều rất yêu thương nhau, mặc dù nói hơn buồn nôn thật. Nhưng tôi nghĩ cái yêu này đã sớm vượt trên tình yêu và tình bạn, chuyển sang người thân rồi.
Nhớ năm mười bốn tuổi lần đầu tiên tới tháng, băng vệ sinh là cậu ta giúp tôi mua. Mà năm mười bốn tuổi đó cậu ta cũng chính thức mất zin, cũng là tôi mua áo mưa cho cậu ta. Khi đó cậu ta còn chưa biết mình thích nam nên vẫn yêu đương rất vui vẻ với cô bạn gái kia.
Cho đến cái đêm tốt nghiệp trung học, cậu ta và người anh em tốt nhất trải qua tình một đêm, hơn ba giờ rạng sáng hôm sau, cậu ta gọi điện cho tôi: “Diệp Tử, tôi con mẹ nó giờ mới phát hiện mình thích đàn ông, đậu má!”
Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi chính là: “Ông là công hay thụ đấy…”
Vì năm lớp mười tôi đã bắt đầu viết truyện, sau khi tiểu thuyết được xuất bản còn bán chạy được một thời gian, tôi đã kích động ký hợp đồng với trang web mà tôi đã gửi bản thảo, mà hậu quả của việc này chính là phải hoàn thành bản thảo cho đến chương cuối cùng, thế là tôi hay tận dụng giờ học để viết truyện. Cuối cùng thành tích học tập vốn đã không xuất sắc càng tụt dốc không phanh.
Sau đó, để có thể đậu đại học, tôi không thể không đi đường tắt là đăng kí vào học viện nghệ thuật, có điều những năng khiếu mỹ thuật âm nhạc thì tôi không có, bất đắc dĩ phải đăng kí vào một ngành nghề ít được người ta quan tâm, rốt cuộc lọt vào được một trường đại học nghệ thuật bết bát nào đó trong thành phố.
Hàn Khanh bị tôi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng thi vào trường đó cùng tôi.
Phùng thiếu thì sau khi thấy tôi vào trường bị bắt nạt, đã dứt khoát chuyển trường từ đại học Giang Nam qua đây. Những trường nghệ thuật khác của Trung Quốc thì tôi không rõ, nhưng quả thật cái trường của tôi nó chán vô cùng, thật sự là nơi lý tưởng để các nữ sinh viên mọi vùng miền cầu bao nuôi cầu quyền thế, đám nhà giàu cắn thuốc lao vào nhau, tóm lại là rất hỗn loạn và u tối.