Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Càng khiến tôi kinh hoảng hơn đó chính là tôi nhìn thấy Cá Voi và Sở Mộ Phàm song song đứng ở cửa sổ ngoài hành lang, dường như đang thấp giọng bàn luận chuyện gì đó. Tôi vểnh tai lên, cố gắng nghe xem bọn họ đang nói cái gì, nhưng thực tế cách một lớp cửa kính nên không cách nào nghe được.
Tôi thử cử động tay một cái, chợt cảm thấy hơi đau. Giương mắt nhìn mới phát hiện tay mình đang truyền một bình đường glu-cô thật lớn, cố gượng ngồi dậy, bỗng nghe Hàn Khanh ngoài cửa hô lên: “Cô ấy tỉnh rồi!”
Sau đó cô ấy lập tức phá cửa xông vào, há miệng gầm thét: “Mày biết mày hôn mê bao lâu chưa? Ròng rã hai ngày trời đấy! Làm cái gì mà ngủ như chết vậy hả, làm hại bà đây lo lắng cho mày hai đêm không ngủ…”
Vừa nói hốc mắt cô ấy vừa ửng đỏ, mắt thấy nước mắt sắp trào ra, tôi liền cuống quýt an ủi: “Đừng khóc mà, tao có bị làm sao đâu, không cho phép rơi nước mắt à nha.”
Sau đó Cá Voi và tổng giám đốc cũng tiến vào, phía sau còn có Phùng thiếu và Đường Phỉ, phòng bệnh vốn không lớn lập tức trở nên chật hẹp.
“Mọi người sao lại…” Tôi kinh ngạc với đội hình hoành tráng thế này, trong lòng bắt đầu thấp thỏm lo sợ: “Tôi bị mắc chứng bệnh nghiêm trọng gì à? Ung thư máu sao? Chắc là không phải đâu ha?”
“Ung thư máu cái đầu bà!” Cậu Phùng nghiến răng nghiến lợi: “Bộ bà muốn chết sao? Chỉ là thất tình thôi mà, cần gì phải hành hạ bản thân đến thế? Lại còn không biết xấu hổ cam đoan với tôi là không có chuyện gì, đúng là đồ con rùa!”
Vừa tỉnh dậy đã bị mắng té tát, còn là ở trước mặt ông chủ, trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng cũng hiểu tâm trạng của cậu ta nên chỉ đáp lại bằng gương mặt tươi cười, rồi lảng sang chuyện khác hỏi Đường Phỉ: “Rốt cuộc là tao bị bệnh gì thế? Không có gì nghiêm trọng chứ?”
“Không có gì, bác sĩ nói chỉ là mệt nhọc quá độ, về nghỉ ngơi mấy ngày là được.” Đường Phỉ tốt bụng cho tôi hay: “Bởi vì thấy mày ngủ mãi không tỉnh suốt mấy ngày qua nên mọi người có hơi lo lắng thôi.”
“Không có báo với mẹ tao chứ?” Tôi hồi hộp hỏi.
Phùng thiếu lắc đầu: “Sợ dì lo lắng, nên không dám nói với bà ấy.”
“Vậy là tốt rồi.”Tôi hít sâu một hơi, cũng may là mẹ không biết.
“Được rồi, bà không sao là tốt rồi, tụi tôi về trước đây.” Nói xong, Phùng thiếu tay trái ôm Hàn Khanh, tay phải ôm Đường Phỉ, tỉnh bơ đi ra ngoài: “Các người đẹp có đói không, hôm nay anh đây bao mấy cưng ăn thỏa thích.”
Cuối cùng còn lời ít ý nhiều nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn Cá Voi, hiển nhiên là đang ra hiệu cho tôi hành động.
Chẳng mấy chốc, trong phòng ngoài người đang truyền dịch là tôi ra, thì chỉ còn lại Cá Voi và Sở Mộ Phàm, hai người cùng đứng trước mặt tôi, không hề nói một lời.
Hai mắt long lanh của Cá Voi chăm chú nhìn tôi, bên trong ánh mắt kia có quá nhiều ẩn ý, khóe miệng anh ta giật giật, dường như có chuyện muốn nói nhưng vẫn chưa nói lên lời. Trong khi tổng giám đốc thì vẫn một mực im lặng, chỉ giương đôi mắt thâm quầng lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi muốn mở miệng nói chuyện với Cá Voi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và nói tiếp như thế nào, trong khi bên cạnh còn vướng víu một Sở Mộ Phàm nên lại càng không thể mở miệng, chẳng lẽ tôi phải nói: “Tổng giám đốc, nơi này không có chuyện của anh” sao? Hay là hỏi: “Anh muốn bắt tôi về làm việc à?”
Cả phòng bệnh nhất thời rơi vào không khí yên lặng và khó xử.
“Em không sao chứ?”
Một lúc sau, cuối cùng Cá Voi cũng lên tiếng.
“Không có gì.” Tôi chăm chú nhìn anh ta: “Em chỉ ngủ một giấc mà thôi, phiền anh phải đến thăm em.” Giọng nói tôi run run, cố gắng tạo ra khoảng cách, nghĩ đến hình ảnh thân mật của anh ta và Bùi Na kia, trong lòng tôi vô cùng buồn bực.
“Vậy là tốt rồi.” Anh ta cười nhạt một tiếng, nụ cười kia chứa đựng cô đơn và bất đắc dĩ.
Sở Mộ Phàm vẫn im lặng đứng nơi đó, trông rất chướng mắt.
“Nếu không có gì thì anh đi trước đây.” Cá Voi nhìn tôi nói xong, liền quay người đi, bước chân nhẹ nhàng từ tốn, mỗi bước đi như một tiếng thở dài lặng lẽ.
Trông thấy tình cảnh này, những hình ảnh trong giấc mơ lại tái hiện trong tâm trí tôi, nhìn bóng dáng kia đang đi xa dần, thân hình gầy gò mạnh mẽ ấy, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy quen thuộc và quyến luyến như vậy, không cách nào buông tay.
Bóng dáng anh ta dần dần trở nên mơ hồ, tôi đột nhiên sợ hãi, sợ tình cảnh trong mơ kia lại xuất hiện, sợ từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và anh ta sẽ lại ngày càng xa xôi, xa đến nỗi cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được, xa đến nỗi ngay cả ở trong mơ cũng không có cách giữ lấy nụ cười của anh ta…
“Đừng đi mà!” Tôi hét lớn một tiếng, nhổ kim tiêm ra khỏi tay, trượt xuống giường xông ra ngoài.
Tôi bổ nhào qua, từ phía sau ôm chặt lấy anh ta, dường như đã dùng hết sức bình sinh của cả cuộc đời.
“Cô điên rồi!” Sở Mộ Phàm hung hăng lôi tôi ra, tôi mới phát hiện trên mu bàn tay mình máu me đầm đìa, nhưng tôi không quan tâm, cứ coi tôi là một kẻ điên cũng được.
Tôi cố bắt lấy tay Cá Voi, nghe bản thân thì thào nói: “Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, xin anh đừng bỏ em…”
Giờ khắc này, cái gọi là nhân phẩm và sĩ diện đã không còn đáng nhắc tới nữa, trong mắt tôi chỉ có anh ta là mong ước duy nhất mà thôi, cho nên: “Xin anh đừng bỏ rơi em, cầu xin anh.”
Cá Voi nhìn tôi, trong mắt tựa như ẩn chứa nước mắt, đan xen cùng với đó là sự đau đớn và bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng những cảm xúc này rất nhanh đã biến thành tàn nhẫn dứt khoát.
“Thật xin lỗi Diệp Tử.” Anh ta nghẹn ngào nói một câu rồi mạnh mẽ rút tay ra, quay người đi.
Anh ta rời đi khiến cho cả thế giới của tôi lập tức sụp đổ.
Tôi thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn không nghe thấy Sở Mộ Phàm đang nói cái gì, thời điểm anh ta ôm chặt lấy tôi, tôi cũng không hề phản kháng, chỉ biết nước mắt mình đang từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi.
Cho tới bây giờ tôi cũng không biết thì ra bản thân lại có nhiều nước mắt đến như vậy.
“Mặc dù vết thương rất sâu, nhưng tao vốn nghĩ rằng nếu không động vào nó, không để ý tới nó, coi như nó không tồn tại thì sẽ không đau nhức nữa. Thế mà lại không ngờ tổn thương vẫn là tổn thương, nên đau thì nhất định phải đau.”
“Ồ, rốt cuộc cũng giác ngộ được rồi à?” Hàn Khanh nhướng mày nói: “Thất tình mà còn có thể tổng kết sâu sắc như vậy, không hổ là tiểu thuyết gia, văn vẻ gớm.”
Tôi bóp ngón trỏ không cẩn thận bị máy đóng sách đập trúng, đau đến cắn răng, sau đó dựng thẳng ngón tay đến trước mắt cô ấy, mở to hai mắt vô tội nói: “Tao đang nói đến ngón tay bị thương đây này, mày lại suy nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Cô ấy khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm ngón tay tôi đặt lên bàn trà dán băng cá nhân, bộp một tiếng đập miếng băng lên vết thương cho tôi, còn không quên dùng sức ấn một cái. Tôi bị đau đến nhăn mặt, trong khi cô ấy thì tỉnh bơ cầm lấy điều khiển tivi bấm chọn kênh: “Bị thương thì phải băng lại, băng xong thì đi chơi đi, đừng làm phiền tao xem phim.”
Tôi hậm hực đứng dậy, nhìn đồng hồ một chút, đã gần đến giờ hẹn với Cà Chua, tôi không thèm tiếp tục tốn nước bọt với con nhỏ không có lương tâm này, chừa nước bọt tán gẫu với Cà Chua còn sướиɠ hơn.
Quả nhiên, Cà Chua vẫn rất thích tám chuyện như trước đây, có điều thứ chị ấy phấn khởi thảo luận, cũng không phải chuyện tiểu thuyết của tôi đã hoàn thành.
“Ngày đó người nghe điện thoại của em là ai thế? Giọng nói thật êm tai!” Chị ấy hưng phấn nhìn tôi: “Trầm thấp gợi cảm lại đầy từ tính, quả thật cả ngàn tên trai bao gộp lại còn không sánh bằng! Anh ấy nói em bị bệnh phải nhập viện, còn hẹn chị lần sau gặp lại, chị nghe mà sắp rụng cả trứng luôn rồi đây này.”
Trán tôi đổ đầy mồ hôi, bất đắc dĩ nói: “Anh ta là cấp trên của em đấy, chị gái à, chị không hỏi thăm về bệnh tình của em tiếng nào sao?”
“Đúng rồi.” Chị ấy như có điều suy nghĩ, hút một miệng trà sữa mới nói tiếp: “Chị đã xem xong bản thảo, kết cục rất tốt rất có ý nghĩa, trên cơ bản là không cần phải sửa cái gì cả, ngay cả lỗi chính tả cũng không có luôn…”
Tôi lại lau mồ hôi, trong lòng có một cảm giác u sầu nhàn nhạt.
Tiếp tục vào vấn đề chính, chị ấy đề nghị tiểu thuyết của tôi nên tiếp tục đăng nhiều kỳ trên tạp chí “Thời thanh xuân” thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó mới theo lệ cũ ngừng việc đăng nhiều kỳ, và bắt đầu phát hành bản in lẻ. Đợi tiêu thụ được một thời gian ngắn, thì nhà xuất bản sẽ gom cả chín quyển lại phát hành cùng một lượt, làm thành một bộ tiểu thuyết toàn tập mới hoành tráng hoa lệ.
Thế nhưng việc này cũng không có nghĩa là tôi chỉ cần ngồi không đợi tiền nhuận bút, dựa theo quy trình thông thường, bất kể tác phẩm hoàn chỉnh có bán chạy hay không, thì tôi vẫn phải chỉnh sửa lại trọn bộ tiểu thuyết từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó họ sẽ lại phát hành phiên bản chỉnh sửa đó, trong tương lai có khả năng lại ra thêm nhiều phiên bản nữa, như vậy bộ tiểu thuyết sẽ có thể bán được thêm mấy vòng.
Đây chính là chỗ tốt của việc viết sách, có thể tuần hoàn lợi nhuận.
Tôi bày tỏ bản thân hoàn toàn nghe theo sắp xếp của nhà xuất bản, thật ra có phản bác gì cũng vô dụng, Cà Chua chỉ mang lệnh của cấp trên đến thông báo cho tôi biết mà thôi. Ai bảo tôi đồng ý ký vào hợp đồng bán thân làm chi, trở thành tác giả độc quyền, nên mọi thứ đều phải nghe theo sắp xếp của quản lý.
Về cơ bản, tuy bị sắp đặt nhưng tôi cũng có một nửa quyền đề xuất ý kiến của bản thân, đồng thời tiền thù lao nhuận bút tôi cũng sẽ chia đôi với nhà xuất bản. Có điều, hợp đồng đã kéo dài được tận mười năm, tôi vẫn không có gì phải phàn nàn cả, sau khi ký kết sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp tuyên truyền cho tác phẩm của mình, sách xuất bản đem bán cũng được quảng bá rộng rãi, tôi chỉ cần chuyên tâm viết lách mà thôi.
“Không cần phải sửa lại gấp đâu, hiện tại bản in lẻ còn chưa xuất bản cơ mà. Em tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi chỉnh đốn lại cho thật tốt đi, đến lúc đó chị sẽ thông báo tiếp chuyện phải làm. Mặc khác, thiết kế bìa sách và tranh minh họa mấy ngày nữa sẽ gửi cho em xem qua, có ý kiến gì cứ việc nói nhé.”
Nói đến đây, mọi việc xem như đại khái đã thống nhất xong, Cà Chua đột nhiên cắn ống hút, do dự trong chốc lát mới hỏi: “Cái kia, Đại Miêu à, em đang làm ở công ty nào thế, cấp trên của em có thiếu bạn gái không…”
Vừa nhắc tới Sở Mộ Phàm, tôi lập tức muốn cào gan cào phổi.
Ngày ấy Cá Voi dứt khoát ra đi, bởi vì tôi đau khổ quá độ nên khi tổng giám đốc ôm tôi đến trên giường, tôi đã hung hăng cắn vào cánh tay anh ta, thời điểm được bác sĩ và y tá khuyên can, thì đã thấy trên ống tay áo của anh ta chảy ra vết máu mơ hồ.
Vậy mà anh ta lại không hề nói tiếng nào, cứ lạnh lùng nhìn tôi như vậy.
Sau khi đã khôi phục lại lý trí, tôi vô cùng lo sợ, sợ rằng một bàn tay của anh ta vung tới sẽ tát chết tôi. Thế là tôi núp ở trên giường, nhìn chằm chằm chai nước biển không ngừng toát ra bọt khí, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vì níu kéo một người đàn ông mà khóc lóc van xin thành ra như thế, không biết người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ sự việc như Sở Mộ Phàm sẽ nhìn tôi với cặp mắt ra sao, cầu xin tình yêu không thành còn trút giận lên người khác, nhanh mồm nhanh miệng đóng dấu một vết vào cổ tay anh ta, anh ta không xem thường và căm ghét tôi mới là lạ đấy.
Sở Mộ Phạm đang đứng ở đầu giường, đột nhiên duỗi bàn tay ra. Dọa tôi run lên một cái, vội vàng nhích qua phía bên kia giường tránh né.
Tay anh ta dừng lại giữa không trung một chút, sau đó mới kéo chăn đắp lên trên người cho tôi.
“Cô sợ tôi à?” Anh ta hỏi.
Đại ca à, cuối cùng anh cũng phát hiện ra tôi sợ anh rồi, mừng rớt nước mắt!
Tuy tôi kêu gào trong lòng như thế, nhưng vẫn cố kéo lên khuôn mặt tươi cười ha ha nói: “Tất nhiên, tất nhiên không phải. Chỉ là hơi kính sợ uy nghiêm của anh mà thôi…”
“Uy nghiêm? Tôi đáng sợ đến như vậy sao?” Anh ta nhướng chân mày.
Trong lòng tôi khẽ run rẩy, vội vàng giải thích: “Anh không phải người đáng sợ, không hề đáng sợ một chút nào, anh là một người cương trực công chính, là vô cùng cương trực và công chính đó mà.” Ngay sau đó khóe miệng tôi không khống chế được bắt đầu co rút…
Anh ta đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói: “Cương trực công chính à? Vậy mà cô cũng nghĩ ra…”
Tôi còn chưa phân biệt được lời này là khen hay chê thì lại nghe anh ta nói: “Có thể ngủ một giấc lâu như vậy, xem ra cô cũng mệt mỏi quá độ rồi. Như vậy đi, sau khi xuất viện tôi cho cô nghỉ phép vài ngày, phải nghỉ ngơi thật tốt đó biết không?”
Tôi vội vàng cảm tạ long ân, anh ta mới gật đầu hài lòng, còn nói sẽ mua chút gì đó cho tôi ăn.
Không đợi tôi từ chối, anh ta đột nhiên đưa tay vuốt vuốt khóe mắt tôi cảnh cáo: “Hôm nay quậy cũng quậy rồi, khóc cũng khóc rồi, về sau không được phép rơi lệ vì anh ta nữa. Với lại…” Sở tổng nhìn sâu vào đôi mắt tôi lại nói tiếp: “Từ nay không cho phép nhìn thấy tôi thì bỏ chạy, cũng không cho phép sợ tôi.”
Nói xong anh ta mới xoay người ra khỏi phòng bệnh.