Vấn đề là Bùi Na vẫn không từ bỏ tâm tư đen tối, cô ta lợi dụng đặc quyền của mình để chiếm lấy Cá Voi, còn liên tục khiến anh ta lộ ra ánh sáng, scandal vây quanh người. Tôi vốn cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, với lại Cá Voi luôn thể hiện anh ta là bạn trai của tôi, nên tôi tin tưởng anh ta, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào!
Còn nhớ rõ đêm đó, anh ta phải bay gấp sang nước ngoài, công ty sắp xếp cho anh ta đi Mỹ tu nghiệp hai tháng. Tôi cũng đã quen với việc này rồi, anh ta thường xuyên phải tham dự rất nhiều sự kiện với nhóm của Bùi Na, khi thì tham dự tuần lễ thời trang ở Milan, khi thì bước trên thảm đỏ của lễ trao giải Cannes hoặc tham dự lễ ra mắt phim mới. Cứ liên tục như thế nên mười ngày nửa tháng anh ta mới về Giang Thành một lần, còn chưa được nửa ngày thì lại phải vội vàng đi tiếp.
Vì vậy tôi chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, dặn dò anh ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân, vừa định cúp điện thoại thì anh ta đột nhiên bảo tôi ra ngoài, anh ta có chuyện muốn nói. Nghe giọng điệu của anh ta vô cùng thản nhiên nên làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện cầu hôn được chứ?
Đứng dưới ánh đèn mờ ảo của quảng trường, tôi ngơ ngác nhìn Cá Voi đang quỳ một chân, vô cùng kinh hãi.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
“Lúc đầu anh vốn định nhanh chóng tới sân bay, nhưng đột nhiên mí mắt trái phải đều đồng loạt giật liên tục, không biết là báo hiệu điềm gở hay điềm lành. Chẳng hiểu sao ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh lúc đó là phải cưới được em, cho nên anh mới gấp gáp trở về cầu hôn em trước, để tránh đêm dài lắm mộng.”
Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên với một gương mặt chân thành và đôi mắt vô cùng kiên định.
Cái lý do cầu hôn gì thế này? Anh ta cũng quá mê tín rồi đấy.
“Đi gấp quá nên anh chưa kịp mua nhẫn kim cương, em nhận cái này đỡ trước nhé?” Vừa nói anh ta vừa tháo vòng tròn của móc chìa khóa ra, giơ lên trước mắt tôi, đôi mắt trong veo kia chứa đầy sự mong chờ, nhìn vô cùng đáng yêu.
Ở bên nhau năm năm, cho tới bây giờ trái tim nhỏ bé của tôi vẫn chưa từng có sức chống cự được với anh ta nên tất nhiên tôi cảm động đến rối tinh rối mù rồi liên tiếp gật đầu. Anh ta nở nụ cười cực kì đẹp mắt, ôm lấy tôi bảo rằng anh ta sẽ cho tôi một hôn lễ hoành tráng, còn nói năm mươi năm sau sẽ khiêu vũ cùng nhau ở ngay tại quảng trường này.
Khiêu vũ ở quảng trường ư? Tôi cười khổ, trong mắt là một mảnh mơ hồ, anh ta đã đổi bạn nhảy rồi, sao lại không nhớ tới việc lấy lại “chiếc nhẫn” cầu hôn kia chứ?
Đứng trước cửa công ty, tôi vươn tay ném chiếc vòng móc khóa trong lòng bàn tay vào thùng rác, sau đó thở một hơi thật dài, rồi mang vẻ mặt tự nhiên đi làm.
Lời hứa đã mất không thể tìm về được nữa, giữ tín vật làm chi để khiến bản thân thêm ngột ngạt.
Những ngày này tôi gõ chữ giống như bị điên, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào công việc.
Bởi vì cuốn tiểu thuyết có kết cấu nội dung quá lớn, tình tiết nhân vật lại phức tạp, có rất nhiều vấn đề cần phải được tiết lộ, nên tôi vẫn cứ kéo dài không thể hoàn thành.
Việc này tôi phải tự trách mình, ai bảo ngay từ đầu cố tình tạo ra tình tiết đặc sắc và kí©h thí©ɧ trí tò mò để lôi cuốn người đọc theo dõi truyện của tôi làm chi. Tôi đã dùng hết vốn liếng để khơi gợi sự bí ẩn của câu chuyện, xuất ra toàn bộ IQ nhằm tạo nên các tình tiết hồi hộp ly kỳ, nhân vật và cốt truyện cũng càng ngày càng mở rộng.
Bởi vì khi mới bắt đầu, tôi viết tiểu thuyết mạng đăng nhiều kỳ cho nên chiêu này vô cùng hiệu quả, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều cư dân mạng chú ý tới. Do đó trang web mà tôi đăng truyện đã đề nghị ký hợp đồng với tôi, đồng thời quyển một của “Truyền thuyết về các vị thần” được xuất bản cũng bán rất chạy.
Sau đó, bắt đầu từ quyển hai, bộ tiểu thuyết này đã được đăng trên tạp chí tiểu thuyết mà trang web kia đang hợp tác.
Có thể nói mở đầu của tôi tương đối thành công, nhưng phiền phức cũng lập tức ập tới. Do kết cấu nội dung quá lớn, cốt truyện quá phức tạp, nên muốn cho câu chuyện được mạch lạc, thì tôi chỉ còn cách vận dụng hết khả năng chém gió thành bão để khỏa lấp cho cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Thế nhưng IQ của tôi lại có hạn, càng chém gió thì lại kéo đến cơn bão to hơn, và thế là cái hố này càng lấp lại càng lớn…
Cho đến bây giờ, đã lấp gần mười năm vẫn chưa lấp xong cái hố khổng lồ đó, tôi cảm thấy vô cùng bi ai cho cái sự nghiệp văn chương của mình.
Bi ai xong tôi lại bắt đầu hăng hái lấp hố, sau khi đọc lại bộ truyện một lần nữa, phân loại rõ ràng quan hệ giữa tất cả nhân vật, sắp xếp lại các tình tiết chưa được lý giải, tôi mới phát hiện suy nghĩ của mình đang trở nên sáng suốt hơn rất nhiều và đầu óc cũng bắt đầu hoạt động sau thời gian dài đóng bụi.
Kể từ đó, tan làm về là tôi đâm đầu vào viết lách một cách điên cuồng không phân biệt ngày đêm. Bí ẩn bên trong câu chuyện quá nhiều, tôi chỉ có thể chọn ra cái dễ nhất lấp trước, còn những cái khác thì để đấy gỡ rối từ từ… Tôi ôm mục tiêu nhất định phải có một cái kết hoàn hảo nên ngày đêm ra sức phấn đấu cho bộ truyện của mình.
Với ý chí hừng hực như vậy, cái con người vốn cả sáu ngày còn không nặn ra được bảy chữ như tôi lại có thể mỗi ngày viết ra mười ngàn chữ để có thể tiến tới cái đích hoàn thành cuốn tiểu thuyết.
Còn về công việc ở công ty, vì để có thêm thời gian gõ chữ nên tôi đã thay đổi thái độ lãnh đạm lười biếng khi xưa, bắt đầu lấy tốc độ ánh sáng để hoàn thành các hạng mục công việc tổng giám đốc giao, ngay cả mua cà phê cũng giống như giẫm lên Phong Hỏa Luân mà đi.
Chị Lý thấy tôi lầm bầm trong miệng nào là thần thánh, nào là yêu quái cả ngày như thế, cho là tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên đầu óc hư mất rồi. Còn tên Sở Mộ Phạm kia dường như cũng phát hiện ra tôi có điểm khác lạ, chuyện gì cũng bảo thư ký Vương làm thay, cố gắng hạn chế gọi tới tên tôi.
Tôi tựa như một con quay, xoay chuyển càng nhanh đầu óc càng quay cuồng, thậm chí tôi đổ dồn tâm huyết cho cuốn tiểu thuyết đến quên ăn quên ngủ. Đêm hôm khuya khoắt tôi còn nằm sấp trước máy vi tính, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay không ngừng bay múa trên bàn phím, sáng sớm hôm sau lại vội vàng đến công ty.
Ở sâu trong nội tâm, tôi biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng này, tôi không muốn khiến cho mình có thời gian rảnh rỗi, bởi vì mỗi lần như vậy hình ảnh Bùi Na hôn lên khóe môi Cá Voi sẽ lại hiện lên, giống như con dao đâm thẳng vào trái tim tôi làm cho nó rỉ máu không ngừng và nhắc nhở tôi rằng bản thân thật sự thất tình.
Cảm giác đó giống như một cái roi da có gai nhọn, hung hăng quất vào da thịt tôi, nên tôi chỉ có thể tự biến mình thành con quay, thuận theo những đòn roi kia để không ngừng xoay tròn, như vậy mới có thể khiến tôi tạm quên đi hiện thực tàn khốc, quên đi khoảng thời gian yêu đương tốt đẹp kia, cũng có thể xóa nhòa bóng dáng cái người chỉ vừa nhắm mắt đã hiện ra ấy.
Tôi là một con quay lừa mình dối người.
Sau khi hoàn thành tác phẩm, đánh lên ba chữ cuối cùng, tôi thất thần nhìn màn hình máy vi tính.
Bộ truyện đã làm bạn với tôi suốt mười năm, cứ như vậy mà hoàn tất rồi sao? Tôi sững sờ trong chốc lát rồi mới gửi tệp đính kèm qua email cho biên tập viên Cà Chua. Chợt nhìn lại đồng hồ thấy mới có năm giờ sáng, có lẽ cô ấy vẫn còn đang ngủ, nên tôi cũng không điện thoại quấy rầy, chỉ gửi một tin nhắn qua QQ rồi offline và tắt máy.
Kéo màn cửa sổ ra, ánh bình minh đã từ từ ló dạng ở phía Đông, một ngày mới bắt đầu, trong lòng tôi lại nổi lên sự thất vọng và hụt hẫng.
Cốt truyện chính của bộ “Truyền thuyết về các vị thần” tổng cộng có bảy nhân vật chính, hai mươi tám nhân vật thứ chính, bốn mươi chín nhân vật phụ, và còn hơn n diễn viên quần chúng, lấy bối cảnh thiên đình và nhân gian, có cả thần giới và ma giới. Cuộc chiến của bọn họ tưởng chừng như là dai dẳng và bất tận.
Thế nhưng có một ngày cũng kết thúc, chín quyển tiểu thuyết, hai triệu năm trăm nghìn chữ, viết trong thời gian chín năm rưỡi, truyền thuyết về bọn họ rốt cuộc cũng vẽ ra một kết thúc viên mãn, nên tụ thì tụ, nên tán thì tán, mỗi nhân vật đều tìm được con đường riêng thuộc về chính mình.
Tôi có thể rót sức sống vào mỗi nhân vật hư cấu ấy, có thể tìm cho bọn họ hướng đi thích hợp nhất thuộc về họ, có thể để họ lớn mạnh đến mức xoay chuyển càn khôn, chống lại số phận đã định sẵn và đi tìm đích đến cho mình, nhưng tôi lại không có khả năng thay đổi được cuộc đời của bản thân dù chỉ một chút.
Lý tưởng và hiện thực, đây là sự khác nhau giữa tiểu thuyết và ngoài đời, nó tàn khốc như vậy đấy.
Trên đường đến công ty, Cà Chua gọi điện thoại tới, tôi vừa bắt máy đã nghe thấy chị ấy khó nén được hưng phấn kêu to: “Thật sự hoàn thành rồi sao? Chị còn định hối thúc em giao bản thảo tháng này, không ngờ lại nộp một lúc toàn bộ luôn rồi, nếu thế không tới hai tháng nữa là có thể xuất bản đấy, quá đỉnh luôn, em có phải là Đại Miêu không đấy…”
Tôi bất đắc dĩ cười cười, Cà Chua thúc giục tôi nộp bản thảo mấy năm trời, rốt cuộc cũng được giải phóng. Nhưng chị ấy vẫn không yên lòng, bảo rằng chị ấy cần phải xem xét lại bản thảo trước đã, và hẹn tôi buổi chiều gặp mặt để thảo luận về những chỗ cần chỉnh sửa của cuốn tiểu thuyết, sẵn tiện bàn bạc các vấn đề liên quan đến việc xuất bản.
Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn đám đông chen chúc trên xe buýt, chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người mệt mỏi đến cực điểm. Xe đột nhiên thắng gấp một cái, tôi lảo đảo kém chút nữa ngã nhào trên đất, cũng may có Hàn Khanh kịp thời đưa tay giữ tôi lại.
Hàn Khanh tỏ vẻ xem thường: “Mày xem lại sắc mặt của mày đi, tái nhợt như người bị ung thư máu. Không phải chỉ là một bộ tiểu thuyết nhảm nhí thôi à, mười năm rồi còn chưa thấy mày gấp gáp như thế, vậy mà bây giờ lại cứ đâm đầu vào viết viết không ngừng bất kể ngày đêm liên tục hai tuần rồi, hiện tại mệt chết cũng đáng đời mày lắm.”
Thấy tôi không ba hoa cãi lại như lúc trước, cô ấy mới bắt đầu lo lắng: “Bộ mệt lắm hả? Hay là mày về nhà nghỉ ngơi đi, tao sẽ xin Sở tổng giúp mày.”
“Không cần, không cần.” Tôi vội vàng lắc đầu: “Lần trước uống say đã dùng chiêu này rồi, nếu giờ xin nghỉ phép nữa, không khéo anh ta nghĩ là tao lại say rượu. Tao chỉ thiếu ngủ một chút thôi, đêm nay trở về đi ngủ sớm một chút là được rồi.”
Cô ấy bĩu môi không nói gì thêm nữa, suốt đoạn đường đến công ty cũng không hề mở miệng.
Thật vất vả mới lết được tới văn phòng, chị Lý liếc tôi một cái, chần chờ giây lát rồi mới đưa một xấp văn kiện cho tôi: “Đưa qua cho tổng giám đốc đi.”
Tôi tuân lệnh mà đi, mỗi một bước chân đều giống như giẫm trên bông, trống rỗng và mơ hồ. Nhưng tôi vẫn cố tỉnh táo ôm lấy cặp văn kiện, dùng ý chí nói với bản thân nhất định không được gục ngã, sau đó không chớp mắt đi đến văn phòng sát vách.
Tôi gõ cửa rồi đi vào, đặt văn kiện lên bàn làm việc, vừa ngẩng đầu chợt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Sở Mộ Phàm.
“Cô không sao chứ?” Anh ta hỏi.
“Không sao.” Tôi vừa đáp vừa nở nụ cười với anh ta, lại bỗng nghe thấy đầu óc ong ong, giống như ổ trục đột nhiên ngừng hoạt động, trước mắt tối sầm, tôi lập tức cắm đầu xuống đất.
Tôi đã mơ thấy một giấc mộng thật dài, vừa yên tĩnh vừa miên man, tựa như lạc vào bên trong hành lang ký ức. Những hình ảnh mơ hồ ấy, tất cả đều là những mảnh vỡ của một thời yêu Cá Voi, lẳng lặng dắt tay nhau đi dưới rừng phong, ngồi trên chiếc xe đạp tựa vào lưng để mặc cho gió lùa qua góc áo, nằm trên đồng cỏ híp mắt nhìn mây trôi…
Những hình ảnh đó giống như đèn kéo quân, chỉ có tôi và Cá Voi, từng mảnh ghép chúng tôi đi bên nhau cứ không ngừng chuyển động và thay đổi. Tôi bình tĩnh đứng tại nơi đó ngắm nhìn, một mình đau thương.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở trong phòng ngủ của tôi, màn cửa được kéo ra phân nửa, ánh sáng chiều tà dìu dịu từ khe hở chiếu rọi vào. Tôi uể oải nằm trên giường, híp mắt nhìn về phía cửa sổ, vừa ăn ô mai vừa nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu ngọt ngào vang lên trong tai nghe.
Cửa được từ từ đẩy ra, một bóng dáng cao gầy mạnh mẽ xuất hiện trước mặt.
Người ấy cười vui vẻ với tôi, sau đó tôi nhích người qua nhường cho anh ấy một chỗ ngồi, anh ấy buông túi xách xuống, rồi lấy ra vài quyển sách giáo khoa, giấy trắng, bút chì và thước kẻ nhỏ từ bên trong, sau đó còn lấy thêm một cuốn sách thật dày, anh ấy nhìn tôi nói: “Đây là cuốn tiểu thuyết mà em muốn.”
Chúng tôi ngồi song song trên giường, tôi cầm cuốn tiểu thuyết đọc say sưa, còn anh ấy thì tập trung vào bản vẽ thiết kế thời trang mới nhất của mình. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngước đầu lên khỏi trang sách, tôi chợt nhìn thấy dáng vẻ anh ấy nghiêm túc chăm chú vẽ vẽ viết viết, trông thật an tĩnh và dịu dàng.
Bất chợt tôi giống như bị thôi miên, nhìn mãi không thể rời mắt.
Hồi lâu sau, rốt cuộc anh ấy cũng phát hiện, quay mặt lại mỉm cười, sau đó sờ sờ đầu tôi, bất đắc dĩ nói: “Nước miếng chảy ướt cả sách rồi này…”
Tôi cực kỳ lúng túng, cuống quýt lau khóe miệng, giả vờ đứng đắn đưa ô mai tới: “Cái này ngon lắm, anh muốn ăn không…”
Lời còn chưa dứt, anh ấy đã đột nhiên kề mặt lại gần hôn lên môi tôi, sau một hồi im lặng, anh mới xoay người lại và nhẹ liếʍ môi: “Ừm, đúng là rất ngọt.”
Tôi xấu hổ, chỉ vào anh mắng: “Anh anh anh… Mặc dù anh là bạn trai em nhưng cũng không được tùy tiện ăn đậu hũ của em như thế!”
“Ai ăn đậu hũ của em?” Anh mở to cặp mặt trong veo, giả vờ ngây thở nói: “Rõ ràng là anh ăn ô mai cơ mà.”
Nói xong anh lấy một bên tai nghe của tôi nhét vào trong tai mình: “Ừm, bài này nghe khá hay đấy.”
Sau đó mỉm cười xoa xoa tóc tôi, rồi cúi xuống tiếp tục công việc.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, nửa bên mặt mỉm cười của anh trở nên vô cùng tươi đẹp tựa như một bức tranh không có thực.
Hình ảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, tôi vươn tay muốn sờ mặt anh, nhưng anh lại cách tôi càng ngày càng xa, tôi cố gắng thế nào cũng đều không chạm vào được…