Chương 32

1027 Chữ Cài Đặt
Sau nụ hôn dài bất ngờ ngày hôm đó, không hiểu tại sao tâm trạng của Lâm Chiêu cũng được hoá giải hoàn toàn, mơ hồ không rõ, tâm trạng hỏng bét mà Lương Chung mang lại đều trở thành hư không.

Lâm Chiêu cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim lại không thể kìm được mà đập dữ dội, cô cảm thấy bản thân mình xong rồi.

“Anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào em như thế được không?’’ Cô vô lực thả bút xuống, quay đầu lại, bày ra vẻ mặt hung dữ hăm dọa người bạn cùng bàn đang ngây người của mình.

Nhưng hình như người bạn cùng bạn ngốc nghếch ấy lại không hề tỏ ra sợ hãi.

Mạc Kỳ nhếch môi, khoé miệng khẽ cong lên thành một đường cong ngốc nghếch, thật thà đáng yêu, ngây ngô mỉm cười nhìn về phía cô: “Anh không kiềm chế được.”

Giọng điệu kia của cậu khó chịu bực bội giống như mắc một căn bệnh nan y.

“Em cũng không kiềm chế được mà.’’

Lâm Chiêu tiếp tục trừng mắt nhìn cậu: “Anh làm xong bài tập chưa?’’

Mạc Kỳ tiếp tục cười: “Xong rồi, Chiêu Chiêu, em kiểm tra đi.’’ Hai tay cậu dâng cuốn bài tập vật lý lên, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ đang muốn được khen ngợi.

Hơi thở người thiếu nhiên đột nhiên ập đến khiến trái tim Lâm Chiêu khẽ ngưng lại, hơi thở có chút lệch nhịp, gò má lập tức nóng bừng, l*иg ngực đập thình thịch dữ dội.

Cô vội vàng cầm lấy quyển sách, ánh mắt không nhìn về phía cậu, giọng điệu hơi bối rối: “Để em xem xem, anh mau trở về chỗ ngồi của mình đi, đừng ngồi gần như thế.’’

Dáng vẻ này của cô đối với cậu mà nói quả thực là bất ngờ mới mẻ. Mạc Kỳ cảm thấy mình có thể đưa mũi nhích lại gần thêm một chút nữa. Cái gọi là được voi đòi tiên, chính là ỷ vào sự thiên vị mới không cảm thấy sợ hãi.

Trên gò má có hai vệt màu hồng nhạt tựa như kẹo bông gòn mê người, nếu được cắn một miếng, trong miệng nhất định sẽ tràn ngập hương thơm ngọt ngào.

Giống như thuốc cao bôi trên da chó, Mạc Kỳ không những không trở về mà còn tiến tới, vậy thì hãy không biết xấu hổ một chút, dứt khoát dính trên người cô luôn đi.

Đầu cậu tựa vào vai cô, cằm đặt trên vai cô, miệng ghé sát vào lỗ tai, giọng điệu mang theo chút tủi hờn và lấy lòng: “Anh còn viết thêm hai trang nữa đây, làm nhanh hơn cả Chiêu Chiêu cơ.’’

Cả người Lâm Chiêu cứng đờ, da thịt xung quanh cổ đặc biệt mẫn cảm, cảm nhận được từng hơi thở của người thiếu niên phả vào, ngứa ngáy đến tê dại, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

“Vậy anh muốn thế nào?’’ Cô cảm thấy đầu óc mình gần như đã đánh mất đi khả năng suy nghĩ.

Mạc Kỳ rời khỏi vai cô, Lâm Chiêu âm thầm thở phào một hơi, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai tay anh lại ôm mặt cô, buộc cô phải quay đầu lại, hai người đối mặt với nhau.

Vẻ mặt Mạc Kỳ vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng vậy: “Vậy thưởng một nụ hôn đi.’’

Lâm Chiêu vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái mờ mịt, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy bộ phận nào đó trước ngực cô, cảm giác kí©h thí©ɧ xa lạ truyền đến, đầu óc cô lập tức trở nên tỉnh táo, vội vàng đè bàn tay hư hỏng của cậu rồi tránh thoát.

“Anh đang làm gì vậy?’’ Cô cảm thấy mấy ngày gần đây mình có gì đó không bình thường, sau khi phân tích xong vấn đề này, cô không thể không thừa thận rằng mình quả thực rất thích Mạc Kỳ, nhưng phản ứng của cô lại không quá giống với cô. Chẳng lẽ cái gọi là tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên ngốc nghếch, cả IQ và EQ của cô đều đã thấp đến mức này rồi sao?

Lúc nào cũng có cảm giác như mình đang bị Mạc Kỳ dắt mũi vậy?

Lâm Chiêu đè tay Mạc Kỳ lại, ánh mắt sắc bén: “Anh định làm gì?’’

Mạc Kỳ rụt cổ, vẻ mặt cực kỳ tủi thân: “Khó chịu.’’ Cậu cúi đầu, “Xin lỗi, anh sai rồi.’’

Vẻ mặt của cậu thực sự nhẫn nhịn, hơi thở hỗn loạn, Lâm Chiêu từ bỏ, quả nhiên vẫn là không đành lòng.

“Khó chịu ở đâu?’’

Mạc Kỳ kéo tay cô phủ lên nơi nào đó ở thân dưới cậu: “Nơi này rất khó chịu.’’

Gò má Lâm Chiêu đỏ bừng, cô còn tưởng rằng… Uổng công cô còn lo lắng có phải cậu cảm thấy khó chịu ở đâu trong người hay không.

“Tự giải quyết đi.’’ Cô rút tay về, quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng làm sao Mạc Kỳ có thể dễ dàng buông tha như thế. Nếu như bán manh có thể hữu dụng, vậy thì cậu cũng không ngại bán thêm nhiều lần, dù sao cũng chỉ với một mình cô.

“Chiêu Chiêu, em giúp anh đi mà.’’ Nửa người trên của cậu dính chặt trên người Lâm Chiêu, tay còn cố ý kéo tay cô đặt lên nơi đó, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Ngay khi côn ŧᏂịŧ thô hô to của cậu thoát khỏi sự trói buộc của lớp vải vóc lộ rõ ngay trước mặt cô, ngay khi bàn tay cô phủ nên cái nơi không vật che đậy của cậu, cảm giác nóng bỏng thuộc về cậu như muốn làm phỏng lòng bàn tay cô, ngay khi bàn tay không ngừng vuốt ve lên xuống côn ŧᏂịŧ thô to dưới sự dẫn dắt của cậu, Lâm Chiêu cảm thấy bản thân mình thực sự điên rồi.