Chương 21: Anh không xứng đáng được cô ấy yêu!

"Em đi đâu tôi đưa em đi!"

Hạ Lam Minh kéo tay Cung Lạc Hy lại, nước mắt đã lòe nhòe trên mặt, thần sắc đi xuống, để cô đi như này sao anh an tâm được.

"Đ.... Đường Đường.... tai nạn... hưc..... hức! Phải nhanh lên!" Cung Lạc Hy nức nở cầm tay Hạ Lam Minh thật nhanh. Cô rất lo lắng! Bồn chồn, bất an! Chỉ sợ Đường Đường có chuyện gì!

Bệnh viện.....

Cung Lạc Hy chạy thẳng vào bắt gặp các bác sĩ, y tá thì rối rít hỏi. Mọi người nhìn cô thì tặc lưỡi rõ là xinh đẹp mà tóc bù xù, mặt ướt nhẹp, hốc mắt đỏ hết lên.

"Cô là người nhà của Đường Đường phải không, cô ấy mang thai còn gặp chuyện này thì thật đáng tiếc!" Vị bác sĩ già cảm thản lên: "Chúng tôi không gọi được cho chồng cô ấy, chỉ gọi được cho cô. Mong cô bớt đau lòng, đến nhận thi thể của cô ấy!" Nói đến đây ông ta ngập ngừng. Cung Lạc Hy nghe thấy câu này thì chết sững lại, bớt đau lòng, thi thể! Đường Đường!

"T...T.... TÔI P.....PHẢ....I .....GẶP .....CÔ.... ẤY........!" Cung Lạc Hy bịt tai mình lại, cô hét lên thật to, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng, nước mắt chảy dài tùm lum hết, miệng gào thét không ngừng!

........

"Um...!"

"Em tỉnh rồi sao!" Mở mắt ra, một giọng nói cô nghe được chính là của Hạ Lam Minh. Cung Lạc Hy chợt nhớ, rõ ràng cô đang ở bệnh viện, Đường Đường. Cô bám lấy Hạ Lam Minh lo lắng luống cuống: "Boss Đường Đường sao rồi? Cô ấy đâu? Đứa bé có sao không?"

Thấy thái độ của cô Hạ Lam Minh thở dài, vuốt nhẹ lên tóc cô: "Lạc Hy em phải bình tĩnh, bị ngã từ trên tầng xuống, xảy thai, đưa đến bệnh viện thì đã không cầm được! Em bớt đau lòng!"

Nghe được những gì anh nói Cung Lạc Hy hoang mang. Bạn của cô, bạn thân cô, người cùng cô lớn lên, cùng nhau trải qua thời thanh xuân, buồn phiền vui vẻ đều ở bên cô, bây giờ cô ấy không còn rồi! Đến khóc cô còn không khóc nổi, cô buồn đến ngất lịm đi, Hạ Lam Minh đỡ cô nằm xuống, hôn lên trán cô: "Em còn có tôi!"

Tang lễ, Phó Quan không đến, hai ông bà Phó thoáng nhìn đã già đi chục tuổi, cháu họ, con dâu họ đi cùng lúc. Nguyên nhân chỉ có Phó Quan biết. Cung Lạc Hy nghe Hạ Lam Minh kể lại tường tận: Cô Ngải Ngải gì đó đến phá rối hôn lễ không thành, ghen ghét lấn áp lí trí. Hôm đó định đâm Đường Đường may mắn có Hạ Lam Minh. Phó Quan đến gặp cô ta ngăn cô ta ngừng lại ai ngờ, Ngải Ngải muốn làʍ t̠ìиɦ lần cuối, Phó Quan đồng ý, cô ta lại gọi Đường Đường tới. Sock nặng nhưng cô không có tư cách để ghen cả, cô và anh ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi mà! Về nhà lại bất cẩn ngã từ trên cửa sổ. Phó Quan chắc chắn là tên gián tiếp gây ra, nếu như anh ta không trăng hoa hoặc anh ta sẽ cắt đứt hoàn toàn với các cô gái mà anh ta quen thì... ở đời không bao giờ có nếu! Lúc Phó Quan đang vui sướиɠ hòa quyện với thân thể Ngải Ngải chính là lúc Đường Đường cùng đứa bé vẫy tay tạm biệt thế giới này!

Nhiều ngày Phó Quan đến xin lỗi Cung Lạc Hy, nhưng cô không gặp anh ta, xin lỗi có làm cho bạn cô sống lại được không. Anh ta cứ dai dẳng đến trước mặt Cung Lạc Hy liền cho anh ta 1 cái bạt tai: "Anh có biết Đường Đường yêu anh không, cậu ấy yêu anh suốt 4 năm. Nhất kiến chung tình, vì anh mà theo nghề bác sĩ đó! Anh có từng nghe về cô kĩ sư tài năng mà ngu ngốc bên Mỹ chưa? Chính là bạn tôi, cô ấy ngu ngốc mà đổi sang nghề bác sĩ cũng chỉ vì anh đấy!"

"Anh không xứng đáng để cô ấy yêu đâu Phó Quan!"

Nói đến đây Cung Lạc Hy nghẹn ngào, Phó Quan như nhớ ra cái gì đó, anh ta nhớ mấy năm trước ở Mỹ hình như cũng gặp 1 cô bé kĩ sư xinh xắn, kết bạn làm quen, nhưng vì bên cạnh có quá nhiều phụ nữ nên đã quên đi, nhưng cô bé ấy vẫn nhớ anh ta, vì anh ta mà từ bỏ sự nghiệp...

Hạ Lam Minh chuyển đến nhà Cung Lạc Hy sống, lấy lí do không an tâm cô ở 1 mình, đau lòng chuyện của Đường Đường, Cung Lạc Hy chẳng mảy may suy nghĩ cho anh ở phòng của Cung Lạc Lạc!