Chương 17: Đau khổ vẫn cười tươi

"Um..."

Nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, trên giường trắng tinh có hai thân thể lõa thể nằm trên đó, chàng trai cao ráo, cơ bắp ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé, trắng không tì vết.

Cung Lạc Hy mở mắt chợt thấy hạ thân khó chịu liền cúi đầu xuống bất giác đỏ mặt. Cái đó của boss vẫn còn cắm ở trong cô, nó đang có dấu hiệu cương cứng nên nếu cô cử động. Bất chợt có một giọng khàn khàn lười biếng cất lên

"Mới sáng em đã quyến rũ tôi rồi sao!? Hửm!"

Nghe thấy câu nói xấu xa đó Cung Lạc Hy cứng họng ngước lên lườm đối phương. Thấy bộ dạng xù lông của cô Hạ Lam Minh phì cười hôn lên trán cô, vòng tay ôm cô càng chặt. Hai da thịt ma sát không cách lớp quần áo, Cung Lạc Hy cảm nhận được Hạ Lam Minh thật săn chắc

"B....boss anh buông tôi r...!"

*Cạch*

Câu nói chưa ra hết đã nghe thấy tiếng mở cửa Cung Lạc Hy toàn thân cứng đờ, Hạ Lam Minh nhận thấy người vào là Hạ phu nhân thì lấy chăn trùm kín cô, cho dù là mẹ anh cũng không được nhìn thấy cơ thể cô, chỉ có anh mới được nhìn ngắm nó thôi!

"H...hai đứa đã!"

Hạ phu nhân biểu cảm kinh ngạc chỉ tay phía giường nhưng miệng vẫn cười không ngớt. Cung Lạc Hy xấu hổ chui trong lòng Hạ Lam Minh, l*иg ngực anh rất vững vàng, ấm áp làm cô cảm thấy an tâm. Rung động rồi sao?

Trên bàn ăn, Cung Lạc Hy mặc bộ đồ mà Hạ phu nhân đã chuẩn bị sẵn cho mình, thật nham hiểm. Suốt quá trình đầu óc cô mơ hồ, may mắn là hôm nay được nghỉ nếu không cô sẽ làm hỏng việc mất thôi!

"Ngủ rồi! Rung động! Tim đập nhanh!"

Về đến nhà thấy Đường Đường đến chơi, Cung Lạc Lạc kể cho Đường Đường việc cô ở qua đêm nhà Hạ Lam Minh, nên cô đành kể ra hết sự việc xảy ra.

"Đúng là tình yêu xuất phát từ tìиɧ ɖu͙©!"

Hai người đồng thanh lên tiếng cảm thán, Cung Lạc Hy đen mặt lại: 1 người là bác sĩ, người kia là sinh viên ưu tú của Đại học đứng nhất nước sao có thể phun ra câu đó với cô chứ, đau lòng thật!

"Thôi không nói chuyện của mình nữa, Đường Đường cậu không có gì nói với bọn mình sao?"

Từ cái hôm tình cờ biết cái hợp đồng hôn nhân của Đường Đường lòng Cung Lạc Hy rộn rực. Cô biết Đường Đường sẽ có lúc nói cho cô, nhưng cô sẽ nhắc cho Đường Đường biết bất luận xảy ra chuyện gì thì bên cạnh cô ấy vẫn còn có cô và Lạc Lạc.

Đường Đường nghe thấy câu nói đấy của cô thì kinh ngạc, Cung Lạc Lạc thì nóng lòng, Cung Lạc Hy vẫn chờ đợi. Mắt cô ướt ướt, hình ảnh trước mặt nhòe đi, cô rất mạnh mẽ nhưng khi đứng trước hai người này cô luôn bộc lộ hết tính cách của mình.

"Oa.....aaaaaaoa....oaaaa....oa........oa...!.!!"

Một tràng khóc của Đường Đường, tiếng khóc đấy chạm vào đáy lòng Cung Lạc Hy, cô tiến đến nhìn Đường Đường đang ôm mặt khóc thì vỗ nhẹ vào lưng an ủi, Cung Lạc Lạc sụt sịt nước mắt.

"M...mi.. Mình hức hức... đau lắm.... anh ấy không yêu mình hư....h.... hức....!"

Vừa nói Đường Đường nấc lên, cô kể hết mọi chuyện cho Cung Lạc Hy cùng Cung Lạc Lạc nghe. Cô vì Phó Quan mà từ kĩ sư chuyển sang bác sĩ. Cô rất sợ ống tiêm nhưng vì anh cô đã cố gắng. Sau bao vất vả cô cũng thành bác sĩ tài giỏi, lúc đấy anh đã về nước tiếp quản bệnh viện gia đình, cô bỏ giang sơn vĩ đại ở Mỹ về nước X cũng chỉ vì một người con trai tên Phó Quan.

Nhưng rồi thứ cô nhận được lại là một bản hợp đồng hôn nhân, sau hai năm sẽ ly hôn. Hai người là vợ chồng nhưng không được xen vào việc riêng của đối phương tựa như người xa lạ vậy. Cô đau, rất đau không dám nói cho ai biết chỉ khi Cung Lạc Hy hỏi, mọi cảm xúc dồn nén bật ra hết.

Cung Lạc Hy bây giờ đã hoàn toàn thất vọng về cái thứ gọi là "tình yêu", cô thà sống độc thân còn hơn phải trải qua cái cảm giác lí trí muốn từ bỏ nhưng con tim không nghe theo, vui mừng xen giữa đau khổ, tuyệt vọng nhưng vẫn mỉm cười....

"Cậu cứ yên tâm nghỉ đi!"

Cung Lạc Hy dìu Đường Đường vào phòng nghỉ của mình, đi ra thấy Cung Lạc Lạc hí hoáy chuẩn bị bữa trưa vội nhìn đồng hồ sắp 11h rồi, vậy là cô ở nhà Hạ Lam Minh đến gần 9h mới về nhà sao, xấu hổ thật!

"Lạc Lạc, em có tin vào nhất kiến chung tình không?"

Cung Lạc Lạc ở trong bếp, tâm trạng phức tạp lại nghe Cung Lạc Hy hỏi vậy liền giật mình, trong đầu cô vội vàng nghĩ tới một người

"Em nghĩ là có!"

Cung Lạc Lạc trả lời thấp thỏm, chính cô cũng đang rơi vào cái tình trạng yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chẳng biết đối phương là ai, trong đầu luôn có hình bóng đó, éo le quá đi, điểm này Cung Lạc Lạc nhận thấy mình và Đường Đường rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm, nếu là hồi trước cô sẽ ước cô sáng suốt và quyết đoán như chị mình, nhưng giờ chị cô lại rối rắm bởi ông sếp mình. Chơi chung với nhau rồi tính cũng dần giống nhau luôn, điên vì tình.