Chương 12: Công thụ ân ái

Tống lão gia liền trừng mắt nhìn Tống Ngạn liền bỏ đi, để mặc bọn họ. Tống Ngạn tuy bản tính si mê trai nhưng vẫn cảnh giác Hạ Lam Minh kéo tay Cung Lạc Hy tới ôm eo cô. Nhìn thấy cảnh đó tuy biết Tống Ngạn là gay nhưng anh vẫn chưa chắc chắn 100%.

"Thì ra Tống công tử có hứng thú với thư kí nữ của tôi! "Hạ Lam Minh nhàn nhạt cầm ly rượu lên miệng, anh cố tình nhấn mạnh chữ "nữ" khiến cho Cung Lạc Hy và Tống Ngạn chột dạ.

"Tí nữa để tôi đưa em về nha! "Nhìn phản ứng lúc nãy của hai người thì coi như là an tâm.

"Hắn ta bít rùi sao, đáng sợ quá đi oà! "

"Anh câm ngay cái giọng buồn nôn ấy ngay cho tôi, nghe quá nổi da gà! "

Trên xe...

Cung Lạc Hy tiến đến ngồi vào ghế phó lái thì lại bị Cung Lạc Minh nhắc nhở: "Em để tôi đợi lâu đấy! "

"Thành thật xin lỗi! À mà boss, anh có phải đã biết Tống Ngạn... "Cung Lạc Hy càng nói càng nhỏ, Hạ Lam Minh nhìn cô như một con rùa rụt cổ thì phì cười: "Tôi chỉ tình cờ biết thôi, rùa nhỏ! "

Cung Lạc Hy thấy nụ cười của Hạ Lam Minh liền ngẩn người ,thật đẹp. Sao thượng đế lại bất công như vậy nhỉ, đã cho người ta nhiều tiền rồi mà còn đẹp trai vậy chứ. Thịch... Thịch... Thịch....

Nhưng anh lại gọi cô là rùa!

"Boss à, anh đang sỉ nhục tôi sao. Tuy tôi không nhận là mình ưu tú nhưng cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà làm chậm trễ công việc. Sao anh lại gọi tôi là rùa chứ! "Thấy cô gái nhỏ nổi cáu anh bỗng thấy bất lực, cô không hiểu tâm ý của anh.

Thập Ngũ Vỹ: Bó tay, bà thì đầu đất, ông thì đầu gỗ không biết bao giờ mới đến với nhau!

Tống Ngạn thức dậy thì thấy người mình đầy dấu hôn, quay sang bên cạnh, đập vào mắt anh là thư kí - Vu Hoà. Tối qua chỉ nhớ mình uống say làm loạn ai ngờ lại lên giường với thư kí mình.

"Dậy rồi! "Vu Hoà bất ngờ mở mắt, Tống Ngạn không biết nên nói gì liền quay mặt đi nhưng đã bị anh ta nắm lấy cằm quay lại: "Hôm qua em ở dưới thân tôi rất nhiệt tình! "

Câu nói của Vu Hoà đâm thẳng vào tim Tống Ngạn. Nhiệt tình, nhiệt cái em gái anh chứ ở đó mà tình, tuy thâm tâm chửi là vậy nhưng bên ngoài anh vẫn bị á khẩu: "Hôm qua tôi quên rồi! "

"Vậy để tôi giúp em nhớ, buổi sáng nên "chào cờ" rất tốt cho cơ thể. "Vu Hoà vừa nói vừa đè Tống Ngạn ra, anh chỉ biết ú ớ, dù gì anh sinh ra cũng chỉ là thụ nhưng ai đời lại có kiểu nhân viên cưỡиɠ ɧϊếp ông chủ chứ.

"Aaaaa.... Đau quá....! "Tống Ngạn la hét nhưng Vu Hoà vẫn không có ý định bỏ qua cho anh. Vu Hoà đã thích Tống Ngạn nhưng vẫn chưa dám nói, ông trời lại giúp cho nên hôm qua anh ta cứ vậy thuận theo tự nhiên vậy.

"Nằm yên đi! "Vu Hoà vừa nói vừa cầm cặp mông của Tống Ngạn xoa nắn. Tuy Tống Ngạn thích đàn ông nhưng anh chưa từng làm chuyện đó với đàn ông nên cũng không biết như thế nào: "Nhưng là nam, không được, á..! "Nghe giọng điệu Vu Hoà đã biết Tống Ngạn quên hết sạch chuyện hôm qua rồi, liền nói: "Chỉ cần có lỗ nam nữ như nhau, lêи đỉиɦ là được! "

"Aaaaa.... Ưʍ.. Ớ... Ớ...! "Tống Ngạn không tự chủ được mà rên ra, chính anh cũng cảm thấy xấu hổ mà lấy tay bịt miệng mình lại. Nhưng Vu Hoà lại rất thích nghe Tống Ngạn kêu anh ta liền cầm lấy tay Tống Ngạn khoá ra đằng sau, hạ thân cứ thế tiếng vào lỗ mà "giao phối" tay còn lại ôm eo Tống Ngạn từ phía sau vuốt ve, tay cứ thế tiến lên chạm vào đầu ti, anh ta cứ thế cầm hạt đậu nhỏ vừa nhéo vừa nghịch làm cho toàn thân Tống Ngạn run rẩy, miệng không ngừng ú ớ đủ loại.