Chương 79: Bày trận

Dù đã đoán được một hai nhưng mà Trương Hàng vẫn tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, Trịnh Thành Bắc xác nhận thật kìa. Là đội trưởng Trịnh quanh năm nghiêm túc chỉ biết có huấn luyện và nhiệm vụ, chưa từng tham gia vào một cuộc chơi nào cùng anh em, thế mà hôm nay lại nói đang tán tỉnh một người.

Từ từ, hắn cần phải có thời gian để tiếp thu tin tức này.

Thấy Trương Hàng đơ người ra, Trịnh Thành Bắc bèn vỗ vai hắn: "Thôi hôm nào tôi sẽ kể lại cụ thể, nói chung là vẫn chưa theo đuổi được nên cậu đừng nói cho ai biết. Giờ hay là cậu dẫn một đội về canh giữ đám buôn lậu đi, chuyện bên này cứ để cho tôi."

"Thôi, tâm trạng em bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, để em đi săn dị thú cùng anh, về kia lại suy nghĩ lung tung."

"Thế thì đi kiếm dị thú phát tiết cũng tốt."

"Thi không?" Trương Hàng hào hứng. "Luật như cũ. Mỗi người ba con, xem ai gϊếŧ nhanh hơn."

"Được luôn! Hẹn nửa tiếng sau ở đây!"

Trịnh Thành Bắc gật đầu, ánh mắt hai người liền thay đổi, mỗi người nhằm một hướng lao đi.

Lúc này chỉ còn một vài đội viên có nhiệm vụ ở lại bảo vệ Tương Vũ, hắn thản nhiên lấy áo mưa rải ra bày chỗ để vẽ bùa. Khung cảnh chỗ này cực hoang tàn và đổ nát, xung quanh thậm chí vẫn còn bụi bay mù mịt, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến hắn.

Bùa trấn yểm cũng không khó vẽ lắm, mắt trận thì hắn dự định lấy ra một mónn pháp bảo và viên tinh hạch lấy được trong đầu con trùng mẫu để dùng tạm. Nghĩ đến chi phí ngày càng phát sinh, hắn lại bắt đầu thở dài, tay cũng vô thức đưa nét nhanh hơn.

Ba mươi phút trôi qua hắn vẽ thêm được sáu cái bùa, trong đó thành công bốn cái. Vừa định vẽ cái thứ năm thì Trịnh Thành Bắc đã về tới.

Anh ném từ quang não ra xác ba con dị thú cấp năm rồi tiến tới chỗ Tương Vũ. Hắn ngước lên, ghét bỏ mùi máu trên người cậu ta bèn lẩm bẩm:

"Ài, người gì đâu mà bùa chú không có tác dụng gì cả, chắc là phải tập luyện vẽ một số bùa cao cấp thôi."

"Anh nói gì vậy?" Trịnh Thành Bắc chăm chú nhìn mấy chữ gà bới trên bùa, không hiểu gì nhưng vẫn muốn xem.

"Không có gì." Tương Vũ trả lời rồi tiếp tục cúi xuống vẽ bùa, không để ý đến cậu ta nữa.

Đợi một lúc nữa Trương Hàng mới về tới nơi, hắn cũng gϊếŧ được ba con dị thú cấp năm, thấy Trịnh Thành Bắc về trước thì vui vẻ nói:

"Trịnh Thành Bắc, anh giỏi lắm." Nói xong cũng ném xác mấy con dị thú đè lên mấy con của Trịnh Thành Bắc.

Tương Vũ ngẩng đầu lên thấy thế liền sai: "Nhân lúc mọi người chưa về, các cậu đem chôn mấy con dị thú này vào xung quanh đống đổ nát đi, chia đều khoảng cách sao cho đủ hai mươi con."

"Chôn xung quanh à?" Trịnh Thành Bắc hỏi lại. "Chôn sâu hay nông? Có cần đánh dấu lại chỗ đó không?"

"Có đánh dấu, chôn càng sâu càng tốt." Tương Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đằng xa.

"Khoan đã, cậu để mấy anh em đi chôn. Gỗ về rồi, cậu ở lại có việc khác cần làm."

Trương Hàng cũng hiếu kỳ, xung phong ở lại trợ giúp luôn. Trịnh Thành Bắc gật đầu đồng ý, anh phân phó mấy đội viên gần đó đi đào hố sâu, dặn dò kỹ lưỡng đến nỗi họ thiếu điều đem thước dây ra căn đo từng hố một.

Lúc này từ trong rừng xuất hiện tiếng động, một vài người xuất hiện, trên vai bọn họ khiêng một khúc gỗ lớn dài tầm hai mét. Tương Vũ nhìn thấy mắt sáng lên:

"Là gỗ gõ, không ngờ bọn họ tìm được nhanh vậy."

Trịnh Thành Bắc và Trương Hàng chạy ra phụ mọi người khênh gỗ về, Tương Vũ cũng chạy ra theo, hắn chỉ dẫn cho mọi người đặt tấm gỗ lên hai tảng đá rồi sai:

"Trịnh Thành Bắc, dị năng của cậu hệ hoả đúng không? Vậy làm cách nào để hong khô thân gỗ này đi, nếu gỗ còn tươi khó chẻ ra lắm."

Trịnh Thành Bắc: "..."

Dị năng của anh là hệ hoả chứ không phải cái máy sưởi.

Thế nhưng anh vẫn cắn răng gật đầu.

Tất nhiên tất cả mọi người không để cho Trịnh Thành Bắc làm một mình, cuối cùng bọn họ thương lượng với nhau, Hách Thiên tìm ra một cách có thể sấy gỗ nhanh nhất, cậu ta bảo mọi người xẻ thân gỗ làm mấy phần, dùng dị năng hệ thuỷ làm ướt sau đó lại dùng lửa đốt cháy ở bên dưới. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần là được.

Dù sao Tương Vũ cũng không cần kỳ công quá, cứ hong khô tầm sáu phần để có thể chẻ nhỏ chỗ gỗ này ra là được.

Sau khi mọi người hong khô gỗ thì Tương Vũ cũng vẽ xong bùa. Người tìm dị thú và đá trở về từ lúc trước. Hai mươi con dị thú đều được chôn đúng chỗ. Tương Vũ quyết định tiến hành làm trận kỳ ngay trong hôm nay.

Bầu trời hiện tại đang trở về chiều, Tương Vũ nhờ tất cả đội viên tập trung chẻ gỗ ra thành từng mảnh nhỏ, còn hắn lấy mực vẽ ký hiệu lên đó.

Bày trận là một công việc cực kỳ tỉ mỉ, Tương Vũ dù sao cũng đã sống rất lâu, ngày xưa thường xuyên đi cùng sư phụ bày trận đã học được gần hết tinh hoa của người, sau đó lại có thời gian thực hành, giờ đây đều là những việc quen tay.

Chỉ trong một tiếng hắn đã vẽ xong đống trận kỳ, tiếp theo không còn việc của người khác nữa. Hắn cho mọi người kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi đứng lên lấy từ trong không gian quang não ra một cái bình lớn, bắt đầu rải thứ trong đó khắp mảnh đất.

Khu vực đổ nát này khá rộng lớn, diện tích khoảng chừng hai ngàn mét vuông, Tương Vũ đi đi lại lại gần một tiếng đồng hồ mới rải xong, lúc này đã năm giờ chiều, sắc trời bắt đầu âm u hơn một chút, hắn đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu cắm trận kỳ và bày đá.

Trịnh Thành Bắc rất muốn phụ giúp nhưng không am hiểu gì, đành để Tương Vũ làm một mình, hắn cật lực chạy tới chạy lui đến tận gần bảy giờ tối mới xong. Lúc này Giang Quân đã sai một nửa số người quay lại chỗ giam bọn buôn lậu để dựng trại và nấu nướng. Bọn họ quyết định ở đây thêm một đêm nữa.

Một nửa người đứng bên ngoài bảo vệ Tương Vũ đang bày trận, tuy bọn họ không hiểu gì nhưng mà cũng không có ai dám thắc mắc, dù sao hai vị cấp trên rất là nghiêm túc với việc này.

Bày trận xong xuôi, Tương Vũ bấy giờ mới sai Trịnh Thành Bắc đào một cái hố lớn ở giữa trận pháp, sau đó chôn món pháp bảo trân quý cùng viên tinh hạch con trùng mẫu xuống. Viên tinh hạch này đã chuyển sang sắc tím, chứng tỏ con vật này nếu đúng là dị thú phải cấp tám trở lên.

Thế nhưng nghĩ đến thứ nuôi trùng mẫu có thể là máu thịt của con người, Tương Vũ tuyệt đối không cho Trịnh Thành Bắc hấp thu thứ này.

Sau khi chôn xong mắt trận, Tương Vũ mới niệm chú rồi dán bùa vào những nơi hắn đã đánh dấu, lúc chấm dứt động tác trên tay, trên mặt đất bỗng sáng bừng lên một đồ án kỳ bí hình đài sen, cảnh tượng rực rỡ đến mức mấy đội viên ngồi nghỉ ngơi đằng xa phải đứng bật dậy.

Tương Vũ nhắm chặt mắt lại, miệng niệm chú liên tục, tay kết thủ ấn, lúc ánh sáng của đồ án từ vàng chuyển sang màu xanh hắn mở bừng mắt, hai ngón tay trỏ chiếu thẳng vào mắt trận, một tia sáng từ đó bắn ra, cả mảnh đất sáng rực lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Tương Vũ thở phào một hơi, cả người lảo đảo vì kiệt sức, Trịnh Thành Bắc đứng ngay đó vội vàng chạy ra đỡ.

"Đại sư Vô Tranh, anh sao rồi?"

"Không sao." Tương Vũ lắc đầu, lấy từ quang não ra một viên "Đan dược" nhanh chóng nuốt xuống, lúc này mới bình ổn được linh lực đang chạy toán loạn trong cơ thể. Thấy Trịnh Thành Bắc đang lo lắng, hắn hạ giọng an ủi. "Lão chỉ bị mất sức, nghỉ ngơi tí là đỡ."

Giang Quân chờ Tương Vũ hồi phục ngồi dậy rồi mới hỏi: "Đại sư, trận đã bày xong chưa?"

"Xong rồi, cậu đừng lo, kể cả người trong nghề cũng chưa chắc tìm được cách hoá giải trận này, chúng ta có thể yên tâm về con trùng chúa kia rồi, chỉ còn lại đám buôn lậu thôi."

"Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi! Giang Quân cảm thấy nhẹ lòng hẳn, bèn nói. "Bên kia đã cơm nước xong, mời đại sư về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta giải quyết đám người kia cũng không muộn."

"Được."

Bọn họ quay trở lại chỗ đóng quân ở hẻm núi, Tương Vũ đã đỡ mệt rồi nhưng Trịnh Thành Bắc vẫn kiên quyết cõng hắn về, sau một hồi cự cãi cuối cùng hắn đành chịu thua, leo lên lưng cậu ta.

Tất cả mọi người coi chuyện này là đương nhiên, dường như chẳng lạ lẫm gì về cách ở chung của bọn họ.

Lúc nãy ở trong hang động không cảm thấy gì, bây giờ Tương Vũ mới thấy tư thế này của bọn họ thực sự khá ám muội, với lại bình thường Trịnh Thành Bắc luôn bày ra khuôn mặt ghét bỏ nhìn hắn, sao mấy hôm nay lại cẩn thận lấy lòng vậy?

Chẳng lẽ cậu ta đã nhìn ra được gì?

Tương Vũ không nắm chắc nữa, dù sao cùng ăn cùng ngủ mười mấy hôm, hắn cũng chẳng cố tình giấu kỹ, cậu ta mà có phát hiện thì cũng bình thường.

Thật ra hắn giấu đi thân phận này cũng bởi vì khuôn mặt trẻ mãi không già, nếu như người khác phát hiện sẽ gây ra kha khá phiền phức, nhưng hắn tin Trịnh Thành Bắc, nếu cậu ta mà biết chắc chắn cũng không tọc mạch lung tung.

Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến nơi, hai đội Phong Thần và Tuyệt Sát ở chung khá hoà hợp, mấy cô gái đã nấu nướng xong xuôi, tất cả đang tập trung ở một chỗ.

Mọi người đi tới nhìn thử thì phát hiện bọn họ đang xì xào bàn tán, còn có một loạt thi thể nằm chồng chất lên nhau, gương mặt chúng đều máu me be bét, cơ thể héo rũ như bị hút hết máu.

Tương Vũ nhảy khỏi lưng Trịnh Thành Bắc tiến tới quan sát, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Không để mọi người hoang mang, hắn quay đầu lại thông báo:

"Đám người này trong đầu đều có cổ trùng, trùng mẹ đã chết nên chúng sẽ chết theo, như vậy bước đầu tiên của phong ấn đã có hiệu quả, chúng ta có thể yên tâm một nửa." Nói xong hắn quan sát biểu hiện kinh hoàng của mọi người, lại an ủi. "Những người này não đã bị cổ trùng ăn mòn rồi, thân xác bên ngoài dù có sống nhưng mà thần kinh gần như đã hỏng, trùng mẫu chết hay không chết thì lão cũng không thể nào cứu được họ về."

Giang Quân hơi cau mày, bọn họ bắt được lần này đa phần là người dân tộc thiểu số thuộc quốc gia Hùng Ưng, những người dân địa phương này thường tụ tập một chỗ và rất khó quản lý, chỉ sơ sẩy là bọn họ sẽ đứng lên đấu tranh quyền lợi. Ở nước hắn luật lệ dành cho những người này lại cực kỳ dễ chịu, phúc lợi nhiều. Nếu xảy ra án mạng, Phong Thần bọn họ chắc chắn gặp rắc rối.

Bây giờ chỉ có một cách chứng minh được bọn họ phạm tội. Nhưng người chết rồi chứng minh làm sao? Mấy tên còn lại không bị cổ trùng khống chế có thể toàn là lâu la, chưa chắc đã điều tra ra cái gì.

Những việc này Giang Quân không nói cho Trịnh Thành Bắc biết, nếu để Tuyệt Sát đứng ra chứng minh đám người này tự lăn ra chết khá dễ dàng, nhưng lúc đó vụ án này lại dính dáng đến chính trị hai nước. Hắn coi Trịnh Thành Bắc là anh em, đâu thể kéo cậu ta vào rắc rối.

Thôi để ngày mai rồi tính.

Bởi vì chết người, Giang Quân phải dùng quang não liên lạc với cấp trên, đợi người đến khám nghiệm tử thi và xử lý xác chết, bọn họ không thể kết thúc nhiệm vụ trong ngày mốt ngày hai được.

Buổi tối hôm nay tất cả đều mệt mỏi, đồng loạt đi ngủ sớm. Ngày hôm sau thẩm vấn đám buôn lậu, Tương Vũ mới có dịp nhìn thấy tên răng hô.

Giang Quân nói qua về tình hình hôm qua, thì ra đám người này ở một phòng riêng biệt, bọn họ cũng phải mất công tìm kiếm lắm mới thấy bọn chúng.

Trong đầu tên răng hô này không hề có cổ trùng, điều này cực kỳ lạ, một là gã biết quá nhiều, là thành viên cực kỳ quan trọng của tổ chưc, hai là không biết gì hết. Tương Vũ cau mày, dặn dò Giang Quân chăm sóc gã ta thật cẩn thận.

Cuộc thẩm vấn dài đến cả một ngày, tiếng la hét thảm thiết thi thoảng vang lên. Tương Vũ không can thiệp vào bên đó, hắn nhàm chán không có việc gì làm lôi bùa ra vẽ, đến cuối buổi Trịnh Thành Bắc mới tiến đến, trông dáng vẻ là biết không có chuyện gì tốt.

"Thế nào rồi?"

"Giang Quân vẫn đang thẩm vấn bên trong kia." Trịnh Thành Bắc chỉ vào trong, lắc đầu. "Những tên lâu la quanh năm cố thủ bên trong thì khai hết nhưng không khác gì những thứ chúng ta biết. Mà tôi cảm thấy bọn họ đúng là chẳng biết gì hết. Dù sao bọn tôi có dị năng giả hệ tinh thần, bọn họ thử xâm nhập đại não và phát hiện họ không hề nói dối."

Tương Vũ gật đầu: "Thật ra lão cũng đoán được rồi, bên Giang Quân thế nào?"

"Tôi không sang đấy nên không biết." Trịnh Thành Bắc vừa nói vừa cúi xuống thu dọn đồ của Tương Vũ vào. "Đừng vẽ nữa, tối muộn lắm rồi, chúng ta đi ăn cơm đã, hôm nay có món canh nấm."

Câu này thành công làm Tương Vũ khựng lại, hắn liếc nhìn Trịnh Thành Bắc, đột nhiên hỏi: "Có phải cậu biết gì rồi không?"

Nhìn sắc mặt của Tương Vũ có vẻ không tốt cho lắm, Trịnh Thành Bắc đành nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, anh giả ngu: "Biết gì cơ?"

Anh nói câu này mày cũng không nhíu lấy một cái, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn y nguyên, Tương Vũ nhíu mày trầm tư, sau đó phẩy tay: "Thôi không có gì, đi ăn đã."