Kể từ khi quốc vương Quảng Lưu quốc lấy đại tiểu thư Thừa tướng Đại Duy quốc làm hoàng hậu, Quảng Lưu quốc và Đại Duy quốc cuối cùng cũng hòa bình. Đây chẳng phải do sức mạnh của nữ tử tên Phong
Quang này quá lớn, mà là do nơi biên cương tiếp giáp giữa hai nước có Khê tộc càng lúc càng ngông cuồng, gϊếŧ người cướp của, phóng hỏa cướp bóc dân chúng vùng biên cương. Hai nước đều chịu tổn hại từ chúng, có câu nói như thế nào nhỉ?
Giữa các quốc gia không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Sau khi có thế lực đe dọa thứ ba xuất hiện, kẻ thù chiến đấu lâu ngày cũng có thể trở thành bằng hữu. Quảng Lưu quốc và Đại Duy quốc chính là như vậy.
Đại thần Quảng Lưu quốc mặc dù không có ý kiến gì với việc bệ hạ của mình cưới nữ nhi thừa tướng nước địch, mà thực ra giờ hai nước không thể gọi là kẻ địch được nữa, nhưng mà… vị hoàng hậu nương nương này đã hai năm vẫn chưa sinh hạ đứa con nào, điều này thì không thể được. Không ít người trong lúc thượng triều bắt đầu ám chỉ hoặc tỏ rõ, nhắc nhở bệ hạ hậu cung liệu chẳng có ít người quá không?
Độc Cô Kỵ chỉ cười, những kẻ tỏ rõ lập trường thì cho từ quan về quê, những kẻ ám chỉ thì giáng liền ba cấp, dù ngươi là vương công đại thần hay là hoàng thân quốc thích, trong mắt Độc Cô Kỵ, triều cương Quảng Lưu quốc thiếu một hai người cũng chẳng sao, hắn có thể tìm người hợp mắt bù vào rất nhanh. Từ đây, chẳng ai còn dám khuyên hắn nạp phi nữa, chỉ là càng thêm bất mãn với hoàng hậu.
“Lại đây nào Tiểu Tỳ, bên này nè.” Phong Quang tay cầm trống lắc trêu đứa trẻ chưa cao đến hông mình.
“Hoàng hậu… hoàng hậu…” Đứa nhóc hơn hai tuổi ngọt ngào chạy lại, bập bẹ gọi hai tiếng, nhóc con ôm lấy chân Phong Quang: “Con muốn… cho Tiểu Tỳ.”
“Con muốn sao, cho con.” Phong Quang cúi người đưa trống lắc cho cậu bé, tiện tay véo bờ má tròn tròn của cậu bé. Tiểu Tỳ là con trai của Thiên Thiên Vạn và Lạc Mai. Nhớ năm đó, lần đầu tiên Phong Quang trông thấy diện mạo thật của Thiên Thiên Vạn đã rất kinh ngạc. Cô vốn tưởng hắn thực sự là một ông trung niên đầy rẫu luộm thuộm, kết quả không ngờ tới hắn lại là một người trẻ tuổi anh tuấn, còn có thể sinh một hài tử đáng yêu như thế với Lạc Mai.
Tiểu Tỳ đang chơi với Phong Quang, một bên Lạc Mai vội vàng cầm khăn lau bàn tay vì mải chơi mà dính bụi đất của Tiểu Tỳ: “Cẩn thận, đừng làm bẩn quần áo hoàng hậu.”
“Nương… Tiểu Tỳ không bẩn.” Cậu bé trừng mắt tỏ vẻ ủy khuất.
Phong Quang mềm lòng, ôm cậu bé an ủi: “Tiểu Tỳ không bẩn, là nương con lo thừa thãi quá thôi, phải không nào?”
“Vâng!” Cậu bé gật đầu thật mạnh, tìm được đồng minh nên rất đắc ý nhìn Lạc Mai.
“Hoàng hậu…” Lạc Mai đang định nói Phong Quang đừng chiều Tiểu Tỳ quá, kết quả nhìn thấy nam tử sau lưng Phong Quang, sắc mặt nghiêm túc, lùi lại một bước hành lễ: “Bệ hạ.”
Phong Quang đứng dậy, còn chưa xoay người, tay cô đã bị người đằng sau nắm lấy, người đó đi tới cạnh cô ngẩng đầu mỉm cười.
“Chàng tới rồi.”
Độc Cô Kỵ giơ tay gạt cánh hoa vương trên đầu cô: “Ta không ở đây nàng chơi rất vui?”
“Thϊếp đầu cố ý quên chàng, chỉ là Tiểu Tỳ quá đáng yêu thôi.”
Độc Cô Kỵ cái nhìn cậu bé còn đang ôm chân Phong Quang, còn đang trợn mắt nhìn hắn đầy tức giận. Hắn mỉm cười đầy thâm ý.
Bởi lẽ Phong Quang thường xuyên chơi cùng Tiểu Tỳ, nên Tiểu Tỳ có lòng chiếm hữu kiểu trẻ con với Phong Quang, lúc nhìn thấy Độc Cô Kỵ đứng cạnh Phong Quang bèn có cảm giác như đồ chơi của mình bị cướp đi. Mặc dù cha và nương cậu bé nhìn thấy nam nhân này cũng phải hành lễ, nhưng cậu bé không thích hắn, thế nên còn lâu mới chịu hành lễ nhé!
Độc Cô Kỵ vuốt cằm: “Nếu Phong Quang thích trẻ con như vậy, thì để thằng bé ở trong cung lâu dài là được.”
Lạc Mai khựng người.
“Tiểu Tỳ còn nhỏ, đương nhiên phải ở bên phụ mẫu của mình rồi, A Kỳ, về sau chàng đừng đùa kiểu này nữa.”
Cô nói là đùa, hắn đương nhiên cũng coi như mình chỉ đang đùa: “Nếu nàng không thích thì ta không nói nữa vậy.”
Phong Quang cười bảo Lạc Mai: “Tiểu Tỳ chơi cũng mệt rồi, Lạc Mai người đem Tiểu Tỳ về nghỉ ngơi trước đi.” “Dạ.” Lạc Mai nhìn Phong Quang biết ơn, mặc kệ Tiểu Tỳ đồng ý hay không vẫn ôm cậu bé đi về.
Gió mùa xuân se lạnh thổi qua, cánh hoa lê trắng muốt bay lượn, mang theo chút lạnh thấu xương.
Độc Cô Kỵ cởϊ áσ ngoài màu đen có hoa văn rồng của mình xuống quàng lên người Phong Quang: “Thân thể nàng yếu, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về thôi.”
“Thϊếp còn chưa lạnh.” Cô lắc đầu, nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, mặt tỏ vẻ do dự: “Thϊếp nghe nói, Trương Đại học sỹ dâng tấu phế hậu, chàng cách chức quan của ông ấy, còn định lưu đày người ta.”
“Đây không phải chuyện nàng nên quan tâm.” Độc Cô Kỵ nói rất qua loa, lúc nào cũng có một đám người cổ hủ luôn miệng kêu để bảo vệ chính thống mà không biết nhìn sắc mặt người nói chuyện, tính xem, hắn đã phế bỏ bao nhiều chức quan?
“A Kỵ, hay là…” “Suyt…” Hắn hôn nhẹ lên đôi môi hơi lạnh của cô: “Nàng biết ta không có cách nào với nàng, nếu nàng nói ra lời ta không thích nghe, ta chỉ có thể tự giận bản thân mình thôi.”
“Nhưng mà…” Ánh mắt cô lóng lánh: “Thực ra phụ mẫu thϊếp đều đã gửi thư cho thϊếp, năm noái Hạ Mộng Khởi đã sinh cho Tiêu Nhược một đôi long phượng thai, còn thϊếp…”
Mặc dù thái tử Đại Duy quốc thoát khỏi kịch bản truyện, đăng cơ thành công, quyền lực Quỷ vương Tiểu Nhược cũng luôn bị cắt dần, nhưng rất nhiều chuyện vẫn đi đúng đường. Ví dụ Tiểu Nhược và Hạ Khởi Mộng đã sinh
một đôi long phượng, nghe nói hai đứa trẻ nửa năm đã có thể mở miệng nói chuyện, một tuổi là đã nói lưu loát, trình độ này không chỉ gọi là “con nhà người ta” được nữa.
Độc Cô Kỵ vuốt gò má bị gió lạnh thổi của cô: “Sốt ruột có hài tử như vậy?”
Cô gật đầu.
“Vậy mỗi ngày chúng ta cố gắng thêm một chút là được.” Hắn cười ý vị, ôm lấy cô đi về phía tẩm cung trong tiếng kinh hổ của cô.
“Đợi đã A Kỳ… Bây giờ còn là ban ngày mà!”
“Ta đây đều là vì ý nguyện của Phong Quang mà nỗ lực thôi. Thế nên Phong Quang sẽ phối hợp với ta phải không?”
Phong Quang: “…”
Sau ba tháng nỗ lực của Độc Cô Kỵ, cũng là sau khi Phong Quang bị ép phải nghiên cứu danh tác “Tám mươi mốt thế”, vị hoàng tử đầu tiên của Quảng Lưu quốc rốt cuộc cũng chào đời vào mùa hạ năm sau.
Khi Độc Cô Kỵ ôm lấy con trai nhỏ bé yếu ớt đến mức chỉ vừa dùng chút sức cũng bị bóp chết, hắn cảm thán nói: “Không uổng công ta đêm đêm cày cấy.”
Phong Quang đang nằm trên giường đỏ bừng mặt vùi đầu trốn vào trong chăn.