Mấy ngày sau, Hạ Triều đến hỏi cảm giác của Phong Quang đối với Phù Nghiêu thế nào. Lúc đó, Phong Quang đang ngồi ở trên ghế sô pha ăn bánh ngọt xem ti vi, nó vừa dán mắt vào tivi vừa nói: “Con không thích anh ta.”
“Bởi vì cậu ta quá lạnh lùng à?”
“Không phải đâu. Anh ta ghét con, cho nên con cũng ghét anh ta.” Cuối cùng nó cũng nghiêng đầu nhìn ba mình: “Mẹ nói, không thể thích người không thích mình, nếu không đó chính là tìm ngược.”
Hạ Triều cười một tiếng, không nói gì đi ra ngoài.
Nhưng Phong Quang lại thấp thỏm, nó nhìn về phía Quý Miên bên cạnh: “Có phải là ba giận em rồi không?”
“Tại sao ba phải giận Phong Quang?” Quý Miên buồn cười nhìn nó.
“Bởi vì em không nghe lời ba tiếp đãi tốt Phù Nghiêu.”
“Dù là vậy ba cũng sẽ không giận Phong Quang, bởi vì Phù Nghiêu là người ngoài, còn Phong Quang là con gái của ba, không phải sao?”
“Ừm…” Nó cảm thấy lời hắn vô cùng có lý, liền gật đầu: “Anh nói đúng, em mới là con gái của ba, ba sẽ không bởi vì tên nhóc thối đó mà giận em đâu.”
Tên nhóc thối, cách gọi này là nó học mẹ mình.
“Anh, anh sắp phải đi à?” Nó đặt bánh ngọt yêu thích xuống, thấy hắn đang dùng điện thoại mua vé xe, rất không nỡ hỏi.
Quý Miên ngước mắt: “Đúng thế, anh phải về trường học rồi.”
“Không thể ở thêm mấy ngày sao?”
Hắn dịu giọng giải thích: “Trường học có rất nhiều chuyện phải xử lý.”
May mà bây giờ Quý Du đang ngủ ở trong phòng, nếu không chỉ sợ nó lại ầm ĩ lên mất.
Phong Quang mím môi, bất mãn nói: “Em cảm thấy hôm qua anh mới về, hôm nay đã phải đi rồi…”
“Phong Quang cũng sắp đi học rồi.” Quý Miên vỗ vỗ đỉnh đầu nó: “Làm xong bài tập rồi chứ?”
Vẻ mặt nó… lập tức rất xoắn xuýt.
“Phong Quang lại định mượn bài tập nghỉ đông của Tiểu Du à?”
Nó rụt đầu lại ngồi yên, xụ mặt không nhìn hắn.
Đây là biểu hiện chột dạ của nó.
Khóe miệng Quý Miên có một nụ cười như có như không: “Anh không thể giống như Phong Quang được, học tập cho giỏi, mới có thể tìm được công việc tốt, như vậy mới có thể nuôi mình.”
“Anh là chê tiền tiêu vặt của em quá ít à?”
Không, chỉ là thứ hắn cần, vô cùng nhiều, nó không cho nổi.
Quý Miên kiên nhẫn nói: “Anh cũng không thể suốt ngày đều dựa vào tiền của Phong Quang được, như vậy người khác sẽ bàn tán.”
“Tại sao?” Nó không hiểu: “Người khác không có em gái nuôi, cho nên ghen tị với anh à?”
“Có lẽ… là như vậy.” Cho dù là ở đâu, một người đàn ông được một người phụ nữ nuôi sẽ luôn bị người khác bàn tán.
Nó lại ngồi dịch lại gần hắn, nắm lấy ngón tay phải của hắn, cười hì hì nói: “Vậy em sẽ âm thầm nuôi anh, không để cho người khác phát hiện ra.”
Nghe lời này, giống như là nó muốn bao nuôi hắn…
Tâm tình Quý Miên hiếm thấy có chút vi diệu.
“Anh, em nuôi anh không được sao? Ngay cả mẹ cũng nói, tương lai em trưởng thành rồi, gặp được nam sinh mình thích cũng có thể nhốt hắn lại nuôi.”
Mẹ em nói linh tinh gì với đứa bé còn nhỏ như em thế… Quý Miên không nói những lời trong lòng này ra, hắn thở dài, dường như rất vinh hạnh nói: “Vậy anh thật sự phải cám ơn sự yêu mến của Phong Quang đối với anh rồi.”
“Không cần, người em thích nhất chính là anh. Những ngày qua anh không có ở đây, em đều tuân thủ giao hẹn chăm sóc Tiểu Du rất tốt.”
“Vậy em thì sao?”
“Cái gì?”
Em có chăm sóc tốt cho mình không?
Suýt nữa, hắn đã buột miệng nói ra lời này rồi, Quý Miên mỉm cười với cô nhóc đáng yêu: “Không có gì.”